Cách vách Noãn các, là một gian phòng xép. Trong Nam uyển cũng không có phòng khách, mọi người liền lấy gian phòng này ra, tạm thời bố trí cho Địch Tú. Lúc Úy Trì Minh Nguyệt vào phòng, chỉ thấy một đám tỳ nữ đứng ở cửa, châu đầu ghé tai, nhỏ giọng cười nói. Nhìn thấy nàng đến, các tỳ nữ liền vội vã hành lễ vạn phúc, hô một tiếng “Tứ tiểu thư”.
Úy Trì Minh Nguyệt cũng không để ý tới các nàng, lập tức đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng hỗn độn đầy đất, thuốc rơi tứ tung, chén bị bể nát, bàn ghế nghiêng đổ, cảnh tượng giống như sau một cuộc hỗn chiến. Địch Tú nằm nghiêng trên giường, tay trái chống mép giường, tư thế như đang đề phòng.
Úy Trì Minh Nguyệt thấy thế, phẫn nhiên (phẫn nộ, ngạc nhiên) mở miệng: “Ngươi muốn như thế nào?!”
Địch Tú nghe tiếng cả kinh, ngước nhìn về phía nàng.
Úy Trì Minh Nguyệt đi đến trước giường, nhìn xuống hắn, cả giận nói: “Ngươi đừng quá đáng! Ta sẽ không chữa thương cho ngươi! Ngươi đừng mơ!”
Địch Tú sắc mặt tái nhợt, mỏi mệt suy sụp, rõ ràng là ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Nghe Úy Trì Minh Nguyệt trách cứ như vậy, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt vừa có vẻ tủi thân lại vừa có vẻ bất lực.
Úy Trì Minh Nguyệt thấy hắn như thế, cũng không biết có nên tiếp tục trách cứ nữa hay không.
Mai Tử Thất theo nàng vào nhìn thấy tình cảnh như thế, lắc đầu thở dài, sau đó xoay người cười nói với đám tỳ nữ kia: “Aiz, ta biết rồi, nhất định là nha đầu các ngươi bình thường quen thói kiêu ngạo, thất lễ với Địch tổng quản.”
Trong đám tỳ nữ có người mở miệng, hờn dỗi đáp: “Tiên sinh, chúng tôi nào dám thất lễ với Địch tổng quản. Lúc đầu rất tốt, ai ngờ thấy chúng tôi cầm con dao nhỏ, ngài ấy liền ra tay tấn công. Chúng tôi đều bị thương a.”
Các tỳ nữ khác nghe vậy, đều rối rít hòa theo.
“Dao nhỏ?” Úy Trì Minh Nguyệt nghe đoạn đối thoại kia, nhíu mày khó hiểu.
Mai Tử Thất nhìn nhìn mũi tên ở cánh tay phải cùng chân trái của Địch Tú chưa được rút ra, vẻ mặt hiểu rõ. Hắn đi đến bên giường, nhìn Địch Tú, dỗ dành, “Ngoan, ta là tiên sinh dạy học của tứ tiểu thư, không phải sợ nha.”
Lời này vừa nói ra, đám tỳ nữ trong khoảnh khắc đều cười nghiêng ngã.
Úy Trì Minh Nguyệt trong lòng lạnh băng, nhất thời không nói gì.
“Miệng vết thương rất đau đúng không, chúng ta chữa thương nha?” Mai Tử Thất ngồi ở mép giường, vươn tay vỗ vỗ bả vai Địch Tú, mỉm cười hỏi.
Địch Tú nhìn hành động của hắn, chậm rãi buông bỏ đề phòng, gật gật đầu.
Mai Tử Thất tiếp đó ngẩng đầu, cười hướng Úy Trì Minh Nguyệt vẫy vẫy tay.
Úy Trì Minh Nguyệt lập tức giậm chân, “Tiên sinh người có ý gì! Ta sẽ không chữa thương cho hắn đâu!”
“Ta là loại người này sao? Hơn nữa, ngươi cũng không biết y thuật.” Mai Tử Thất cười bất đắc dĩ, nói, “Ta chỉ là gọi ngươi qua đây ổn định hắn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủy Tú Sơn Minh
AzioneNgôn tình Mình thấy truyện hay nên up lại để đọc nên đọc chung đi ạ, đăng chưa xin phép bạn edit