Lúc Úy Trì Minh Nguyệt trở lại Nam uyển, hoa đăng trong uyển đã thắp lên, năm màu rực rỡ. Hòa củng hoa mai trăng sáng, trông rất đẹp mắt. Tỳ nữ tôi tớ ở trong Mai Lâm bày ra mấy bàn tiệc rượu, ăn uống chơi đùa, cười vui đùa giỡn ầm ĩ.
Úy Trì Minh Nguyệt đi ra phía trước, mọi người thấy nàng đến, mỉm cười hành lễ, nhiệt tình mời nàng nhập tiệc. Nàng buồn bực không vui đi đến trước bàn, cũng không ngồi vào.
Mai Tử Thất thấy nàng như thế, cười mở miệng: “A nha, tiểu Tứ nha, sớm như vậy đã trở lại, lần này lại kết thù với ai?”
Người hầu chung quanh nghe vậy, cười rộ ra tiếng.
Úy Trì Minh Nguyệt nhướng mày, trong lòng vừa tức giận vừa ủy khuất, nàng mở miệng, giận trách Mai Tử Thất: “Tiên sinh người chỉ biết xem kịch vui! Đều là lỗi của người!” Nàng đưa tay chỉ vào Địch Tú ở một bên, “Vì sao muốn ta cứu hắn! Vì sao muốn lưu hắn ở Nam uyển chữa thương! Vì sao muốn ta bảo hộ hắn!”
Mai Tử Thất vẻ mặt vẫn cười cười, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Úy Trì Minh Nguyệt hốc mắt ửng hồng, khóc lên. Hắn vội thu vẻ hài hước, đứng dậy, đi tới bên người Úy Trì Minh Nguyệt. Cả đám người hầu thấy tình hình này, thu tiếng nói cười, mặt lộ sắc buồn.
Úy Trì Minh Nguyệt cũng không biết bản thân vì sao lại rơi lệ, trong khoảng thời gian ngắn, càng giận mình vô dụng. Nàng cố nén nước mắt, thanh âm run run, tràn ngập vẻ không cam lòng, nói: “Ta mới không có hoành đao đoạt ái! Dựa vào cái gì đổ oan cho ta? Dựa vào cái gì nói ta hèn hạ vô sỉ……”
Mai Tử Thất nghe nàng nói như thế, đã hiểu được vài phần. Hắn cười dịu dàng, kéo nàng ngồi xuống, nhẹ giọng khuyên giải an ủi: “Đều là tiên sinh không tốt, là tiên sinh hại ngươi, tiên sinh nhận lỗi với ngươi!”
Người hầu bên cạnh nghe thế, cũng rối rít đến nhận sai.
Tình cảnh này, nước mắt Úy Trì Minh Nguyệt càng không ngừng được. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhận hết tất cả sủng ái. Càng tự nhận quang minh lỗi lạc, chưa từng bị vu oan khuất nhục như vậy. Nàng càng nghĩ càng thương tâm, nửa khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại Úy Trì sơn trang, chỉ muốn lập tức trở về Nam Lăng vương phủ.
Mai Tử Thất nhất thời cũng không có biện pháp, lúc đang muốn khuyên nữa, đã thấy Địch Tú một bên đứng dậy, lảo đảo đi tới trước mặt Úy Trì Minh Nguyệt. Tiếp đó cúi người ngồi xuống, vươn tay khẽ vuốt hai má của nàng, thay nàng lau lệ, mở miệng nói: “Đừng khóc.”
Úy Trì Minh Nguyệt lập tức đẩy tay hắn ra, trách mắng: “Đều là lỗi của ngươi!”
Địch Tú nghe vậy, mỉm cười gật đầu, đáp: “Phải.”
Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, hơi hơi sửng sốt.
Mai Tử Thất thấy thế, giãn mi cười, hưởng ứng nói: “Đúng đúng đúng! Đều là lỗi của tiểu tử này! Hay là đánh hắn cho hả giận đi?” Hắn quay đầu phân phó người hầu, “Còn không lại đây giúp tứ tiểu thư kiềm chặt tay chân tiểu tử này!”
Người hầu lập tức phối hợp, vung tay vung chân.
Úy Trì Minh Nguyệt cả giận nói: “Ai muốn đánh hắn trút giận chứ!”
![](https://img.wattpad.com/cover/196674216-288-k216014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủy Tú Sơn Minh
AksiNgôn tình Mình thấy truyện hay nên up lại để đọc nên đọc chung đi ạ, đăng chưa xin phép bạn edit