chương 7

14 0 0
                                    

Úy Trì Minh Nguyệt chạy ra ngoài cửa, hít thật sâu. Rét lạnh, làm cho nàng thoáng thanh tỉnh. Nàng ngơ ngác nhìn hoa mai trong vườn, ngực vẫn rung động như cũ, không thể bình phục.

……

Mấy ngày sau đó, mọi việc đều yên bình. Ngoại trừ việc các tỳ nữ rất thích vào phòng Địch Tú, mượn cớ chiếu cố, thật ra là đi đùa giỡn, mọi việc vẫn bình thường.

Cho tới ngày nguyên tiêu, trong Nam uyển tràn ngập hân hoan. Mới sáng sớm người hầu đã bắt đầu bận rộn, ở các nơi trong uyển treo đầy hoa đăng ứng chương (phù hợp ngày lễ).

Úy Trì Minh Nguyệt vội vàng ăn qua điểm tâm, đi ra hoa uyển xem hoa đăng. Dù chưa đến giờ thắp đèn, nhưng hoa đăng hình thù khác nhau, năm màu rực rỡ, vô cùng đáng yêu. Nàng đi một vòng quanh vườn, tâm tình càng sung sướng. Nguyên tiêu hàng năm, nàng đều trở về Nam Lăng vương phủ. Nàng mặc dù họ Úy Trì, nhưng cũng không cảm thấy nơi này là nhà, cảm giác xa lạ ngăn cách kia, chưa bao giờ biến mất.

Nàng nghĩ đến đây, không khỏi có chút cảm khái, đợi đến lúc ngước lên, lại thấy cảnh tượng làm cho nàng không biết nói gì.

Mấy ngày liền trời tốt, trong vườn tuyết vừa tan. Bọn tỳ nữ liền thừa dịp tiết trời ấm áp, giúp Địch Tú ra ngoài tản bộ. Nhưng theo Úy Trì Minh Nguyệt thấy thì, thay vì nói là “đỡ”, không bằng nói là “kéo”. Người hầu Nam uyển mặc dù không phải người của Úy Trì sơn trang, nhưng xưa nay cũng là cung kính đúng mực. Huống chi, người các nàng đang đùa giỡn, lại là “Địch tổng quản”……

“Địch tổng quản” là người như thế nào, trên dưới sơn trang đều rất rõ ràng. Mà sau khi hắn gặp chuyện không may, quá khứ lúc trước không người nào dám đề cập nay cũng đã được truyền ra.

Hắn vốn là cô nhi, thuở nhỏ được Úy Trì sơn trang thu dưỡng, theo họ của dưỡng phụ. Đợi khi hơi lớn, liền nhập trang làm phó. Ngày đó cùng hắn nhập trang, còn có ba người khác. Trang chủ thấy bọn họ bốn người tuổi xấp xỉ, lại đều là nhân phẩm xuất chúng, dựa vào bốn chữ “chung linh dục tú” (đất thiêng nảy sinh hiền tài) mà ban thưởng tên. Nhưng tới bây giờ,“Chung”“Linh”“Dục” ba người đều đã qua đời. Bên trong trang từng có một lời nói đùa, chính là “nhất chi độc tú”. Nhưng mà, phàm người nói qua lời này, không chết cũng bị thương. Trong lòng mọi người đều biết là Địch Tú gây nên, cũng không dám nói toạc ra. Khiếp sợ rất nhiều, ngờ vực vô căn cứ lại xuất hiện, sợ là ba người “Chung”“Linh”“Dục” chết, cùng Địch Tú không thoát được quan hệ. Rồi sau đó, Địch Tú thăng nhiệm làm tổng quản, người trong trang không phục hắn, may mắn thì bị trục xuất khỏi sơn trang, bất hạnh thì chết không thấy xác. Người hầu đồn đại, lại có ai dám làm càn?

Nhưng nay, trong đám tỳ nữ có người lôi tay hắn dẫn hắn đi, có người kéo cánh tay hắn phòng hắn ngã xuống, cũng có người đỡ hắn, hoàn toàn không có tôn ti, không e dè. Làm cho người ta không biết nói gì là, trong miệng đám tỳ nữ này gọi, không có ngoại lệ đều là: A Tú.

Úy Trì Minh Nguyệt mơ hồ cảm thấy, đám tỳ nữ này mới chân chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mượn cơ hội trả thù……

Thủy Tú Sơn MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ