Máy số 9

722 133 17
                                    

Author: Douglaszure.

___Máy số 9___

Namjoon nghĩ mình đã nhìn lầm Park Jimin rồi.

Dáng vẻ bên ngoài của Jimin tuy tuỳ tiện thế thôi nhưng thật chất là một người rất đúng đắn. Thân là người thuê nhà, cậu cũng không quên mình là nhân viên nhỏ của quán net Monster. Ngày ngày dậy sớm còn hơn cả gia chủ, từ quét nhà lau máy tính đến dọn rác, kê bàn cá ngựa, không cần Namjoon chỉ tay sai bảo cậu vẫn tự thân mình làm hết. Thậm chí đến buổi ăn sáng cũng chính tay nhân viên nhỏ Jimin đi mua để sẵn trên bàn, bắt Namjoon ăn cho ấm bụng rồi mới chịu đi làm việc khác.

Kể từ lúc có Jimin trong nhà, Namjoon cảm giác như cậu là con mèo chiêu tài của quán net này. Bình thường quán net lai rai vài khách đủ họng ăn cho qua ngày thôi, có Jimin một phát ngày khách ra vô ào ào không dư máy nào luôn. Bất ngờ hơn là số khách nữ lại áp đảo hơn khách nam.

Mọi người trong xóm cũng rất thích cậu nhóc Park Jimin này, tới chiều chiều túm tụm ngay cửa quán không cho cóc cũng cho ổi, đúng kiểu con trai quốc dân cả xóm khác với con ghẻ cục súc Kim Namjoon.

Nhân viên nhỏ Park Jimin làm gì cũng tốt và tốt nhất vẫn là làm nũng. Biết bản thân mình làm con mèo chiêu tài cho Kim Namjoon nên vòi vĩnh ông chủ thưởng cho, ông chủ Kim vốn dĩ rõ hết chiêu trò của Jimin rồi nên tỉnh bơ né tránh, cười hề hề đánh trống lảng.

- Tôi thì thưởng gì cho cậu được chứ, hay là để tôi kiếm một căn nhà thuê thật tuyệt giúp cậu nhé?

Jimin kê ghế ngồi kế bên Namjoon, không nói năng gì tựa đầu vào bắp tay của anh cùng nhau lựa nhà. Namjoon bị hành động này dọa cho tim đập thình thịch, không thể né tránh mà chẳng nỡ đẩy ra. Cứ như thiên thần và ác quỷ đang ở trong tim anh dằn xé nhau qua lại. Cảm giác như ông chủ đang bị mình doạ cho đóng băng, cậu kiềm chế bản thân không lao tới Namjoon mà ôm lấy cọ cọ, tự mình tạo ra khoảng cách, nhoẻn miệng cười với Namjoon.

- Không cần kiếm trọ gấp vậy đâu.

Chưa kịp trả lời cậu thì có một nam sinh ngồi máy số 5 vẫy tay cho gọi Jimin đến, anh tò mò chống tay nhìn theo nhân viên nhỏ, tự nhân danh là một ông chủ đang dõi theo nhân viên của quán mình. Cậu nam sinh kia đưa cho Jimin hộp bánh, mặt đỏ hoe như trái cà chua chín, nói nói gì đấy vào tai Jimin xong bỏ chạy ra máy chủ đòi tính tiền, ra vẻ gấp gáp như sợ rằng Jimin sẽ đuổi theo cậu ta.

Namjoon đợi cậu nam sinh kia rời đi mới kéo Jimin lại nhỏ to hỏi chuyện.

- Cậu ta...nói gì với cậu vậy?

Không ngờ một Kim Namjoon bình thường lãnh đạm tránh xa thị phi, chuyên tâm kiếm tiền lại tò mò chuyện của người khác như vậy. Biểu cảm nhiều chuyện kia quả thật khiến cho người khác càng muốn trêu chọc, vì vậy giơ hộp bánh lên nói bằng giọng bí ẩn.

- Không nói đâu.

Namjoon chưa nhận ra cậu ta đang trêu mình, vô cùng thành thật hỏi lại.

- Ngại cái gì mà giấu không nói cho ông chủ đây nghe thế?

- Cậu ấy bảo thích em.

MoniMini | QuáNETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ