Máy số 14

692 115 29
                                    

Author: Douglaszure.

Máy số 14

Kim Namjoon cảm giác dạo gần đây sức khoẻ của mình không tốt. Vì lý do gì mà cứ quên mất việc phải tìm nhà trọ cho Park Jimin, nhân viên nhỏ hỏi đến vụ này thì giả vờ ngơ ngác gãi chân gãi tay liên tục nói mình quên rồi. Trí nhớ suy giảm đi một phần, tim mạch cũng yếu đi theo, hễ Jimin lọt vào tầm mắt mình thì tim ông chú như nhảy cẫng lên, đập ba đa ba đum không theo nhịp tim của người bình thường nên có.

Nhân viên nhỏ Park Jimin cũng cảm thấy ông chủ nhà mình hơi lạ, thường thì toàn coi phim bắn súng đùng đùng tạch tạch vang khắp cả nhà, mấy nay thì lại chuyển sang phim tình cảm ba xu vừa ngồi coi vừa len lén dùng khăn chấm nước mắt.

Đã vậy Namjoon còn coi suốt không chịu rời máy tính, làm cậu phải kê thêm cái bàn để kế bàn Namjoon sau đó dọn bữa trưa lên.

- Hôm nay em làm thử món sườn xào chua ngọt, anh thử coi xem.

Cậu nói xong liền cầm chén cơm lên chờ đợi chủ nhà ăn trước, kết quả là Namjoon cầm đũa lên rồi buông đũa xuống chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Sao vậy ạ?

- Anh tưởng em muốn đút cơm cho anh.

- Hả?- Jimin nghệch mặt, há hốc miệng.

- Bộ phim anh vừa mới coi í, nữ chính mà nói câu này đa số là muốn đút cơm cho nam chính ăn á!

Cậu nuốt miếng cơm mà suýt nghẹn chết vì mấy lời của Namjoon, chẳng ngờ ông chú sắp chạm mốc 30 của cậu lại thích mấy tiểu tiết trong phim đến như vậy. Jimin đương nhiên không chiều theo mấy trò kì quặc đấy, nhanh nhẹn gấp một miếng sườn xào bỏ vào chén chú Kim, buông một câu nghe thật lạnh giá con tim Namjoon.

- Chú lo ăn nhanh đi.

"..."

Tuy rằng không giống như tưởng tượng màu hồng của mình lắm, Namjoon vẫn ngậm ngùi cầm đôi đũa lên lùa cơm vào khoang họng, cố tỏ ra mình rất hài lòng với điều này nhưng thực chất trong lòng đã chết đi một ít.

Sau khi ăn trưa xong Namjoon định chơi game bởi vì khoảng giờ này ít khách lai vãng, trông thấy nhân viên nhỏ bận rộn làm hết chuyện này đến chuyện kia cũng thấy thương, bèn cho phép cậu nghỉ nửa buổi để ngồi chơi game cùng.

Đó giờ hai người chỉ chơi mỗi trò PUBG với nhau, toàn là Jimin giết còn Namjoon đi theo lượm đồ, hưởng ké miếng hào quang của Quán Quân mà lên tận rank Cao Thủ.

- Chú muốn nhảy ở đâu đây?

- Ở đâu mà sống sót được í!

Và thế là Jimin đưa ông chú đi chơi xa, nhảy tuốt ra ven biển cách bo tận ngàn mấy mét. Thấy quán quân Jimin không gấp Namjoon cũng chẳng gấp làm gì, ung dung đi loot đồ một hồi quay qua thấy nhân vật của Jimin đang đứng thù lù nhìn mình.

- Gì đấy?

- Anh loot hết đồ chưa?

- Rồi.- Namjoon mở balo ra, nơi này nghèo nàn phết chẳng được cái gì hay ho.

- Balo còn chỗ trống chứ?

- Còn. Định cho tôi đồ ngon à?

Anh hớn hở ra mặt, quay sang nhìn Jimin ngồi máy số 13 vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình.

MoniMini | QuáNETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ