Máy số 11

720 137 32
                                    

Author: Douglaszure.

__Máy số 11__

Chắc chắn trên đời này chẳng có ai như nhân viên, ông chủ của quán net Monster.

Mới giây trước ông chủ còn hùng hổ bảo vệ nhân viên nhỏ của mình khỏi đám côn đồ trường học thì giây sau đã quay sang cắn nhau giữa lộ. Sau khi cãi nhau chán rồi mới nhận ra mọi người đã giải tán hết, cả đám năm đứa kia cũng may mắn chuồn đi được. Namjoon có hơi bực vì chuyện muốn dạy dỗ bọn chúng anh chỉ mới nói được một nửa, nửa còn lại dạy xong chắc chắn sẽ chừa thói đánh người. Thôi thì coi như đã giải quyết ổn thoả, nhân viên nhỏ chỉ bị đánh cho bớt đẹp trai một tí, còn tay chân vẫn đủ không thiếu cái nào.

- Về nhà thôi.

- Em đi không nổi nữa...

Namjoon nhìn Jimin với bộ dạng thê thảm ngồi dưới đất, không hiểu sao con mèo này còn tâm trạng để làm nũng mình. Dừng lại suy nghĩ một hồi rồi quyết định không chiều thằng nhóc nữa, xoay người đi trước.

- Vậy ngồi đó luôn đi.

- Không ai thương số phận nghiệt ngã của mình hết oa oa oa!

Rõ ràng thằng nhãi còn sức để mè nheo bày trò bắt nạt ông chú vậy mà đứng lên đi cũng không được, Namjoon tức anh ách trong bụng mà chẳng thể làm gì được quay đầu về chỗ cũ dúi luôn gậy bóng chày cho Jimin cầm.

- Ơ, sao chú quay lại rồi. Cõng nhé cõng nhé!???

- Không!

Đúng là Namjoon đâu có chịu cõng như bao người bình thường đâu, bế hẳn Jimin lên theo kiểu hoàng tử với công chúa hiên ngang bước về quán net. Park Jimin không ngờ mình vòi một mà được mười, cái kiểu mười này còn quá kì quặc vì thế cậu đâm ra xấu hổ giãy giụa muốn tuột xuống nhưng ông chú xấu tính kia càng nhấc cậu lên cao.

- Số phận em hết nghiệt ngã rồi thả em xuống đeeeeeeeee!- Jimin bắt đầu thấy hơi hối hận, không ngờ ông chú lại xấu xa đến thế!

- Về hết đi, về hết đi. Hôm nay quán net đóng cửa nghỉ sớm nhé, thông cảm cho ông chủ bận rộn này một bữa nhé mọi người!- Anh thả cậu xuống đất như mong muốn, đoạn lùa khách đi về như lùa vịt, chỉ để lại bàn cá ngựa cho mấy ông bác ngồi chơi.

- Đi theo tôi.- Namjoon vẫy vẫy tay dắt Jimin đi lên phòng ngủ, cậu tò tò theo sau không khỏi cảm thán chiều cao của ông chú.

- Chú cao quá đi mất, có khi hơn tôi 10 cm.

- Lớn hơn 9 tuổi, cao hơn 10 cm. Này có phải được tính là hợp nhau không?

- Đi không nổi mà nói nhiều nhỉ?

Namjoon kệ cho cậu muốn nói gì thì nói, vươn tay mở hộp y tế lấy ra bông băng, thuốc đỏ oxi già quẹo vào phòng trong.

- Ngồi xuống giường đi.

- Chú chú chú tính làm gì em đấy?

Namjoon phiền não thở dài, quả nhiên trí tượng tưởng của Park Jimin đang bay cao quá không chịu đáp. Anh cúi xuống nhéo nhéo cái má bánh bao mà cậu tự xưng siêu cấp đáng yêu, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

MoniMini | QuáNETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ