Máy số 13

729 124 37
                                    

Author: Douglaszure.

Máy số 13

Chính Namjoon cũng không biết rốt cuộc mình bị chọc giận ở đâu một mạch đi thẳng tới quầy thu ngân, đến khi bước khỏi cửa quán ăn rồi đầu óc mới nguội đi được một tí, nhận ra mình có lớn mà không có khôn đi giận hờn vu vơ ghen tị với người khác.

Namjoon áy náy vì bỏ Jimin lại nhưng mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, bây giờ trở vô trong khéo hai người họ nhận ra anh là người hẹp hòi. Ông chú Kim có chút buồn tủi đút tay vô túi quần quay gót hướng về nhà, đi được ba bước đã nghe tiếng chạy bịch bịch đằng sau, không cần quay đầu cũng nghe thấy tiếng.

- Chú Namjoon ơi.

Trong lòng mừng như mở cờ nhưng vẫn làm bộ mặt bí xị, không thèm ngoái đầu bước đi tiếp. Cuối cùng Jimin cũng chạy theo kịp, định nắm tay anh mà nắm hụt vô mép áo thun, kéo dãn giật người ông chú về sau.

- Cậu làm gì vậy?

- Á, em xin lỗi.

Jimin không để ý đến ông chú giận dữ, xin lỗi rồi liền luồn tay mình vào tay ông chú đính cứng ngắc như đính keo vào.

- Sao chú lại bỏ em về một mình?

- Tôi nghĩ cậu với thầy giáo có chuyện cần bàn thêm sau giờ học nên—

- Ông chú là bình giấm à?

- Hả?

- Ý em là ông chú ghen đó hả? Đáng yêu quá ta.

Cậu khì cười, nhón lên nhéo má ông chú một cái. Namjoon vội vàng gạt tay thằng nhóc ra, sải đôi chân bước lẹ về phía trước để tránh đi ánh mắt tò mò trêu chọc của thằng nhóc.

- Nghĩ như thế nào thì nghĩ.

Nhưng mà cũng không phủ nhận được, cái khoảnh khắc hai người chụp ảnh với nhau lòng Namjoon cứ như bị lửa đốt ấy, cảm thấy bản thân như người thừa khó chịu cực kì chỉ muốn rời khỏi nơi đó thôi. Dòng suy nghĩ linh tinh của anh bị cắt đứt bởi bàn tay đan vào tay anh đang giật ngược anh sang hướng khác, ông chú Kim đánh một vòng khó hiểu nhìn qua Jimin.

- Đường này đâu phải về nhà đâu?

- Đúng ời.

- Ời cái đầu cậu, tối rồi lại dẫn tôi đi đâu đó?

- Đi bán ông chú cho em.

Ở chung với nhau riết nên thằng nhỏ nó lờn, chưa đầy một phút đã chọc ghẹo ông chú tới hai lần. Namjoon mạnh bạo nhéo má bên phải rồi sang má trái của thằng nhỏ, ghiến răng trừng trị cái tội dám trêu ông chú đến phát ghiện.

- Jimin ơi là Jimin, em học đâu ra cái thói lì lợm đó vậy hả?

Cậu bĩu môi cố thoát ra bàn tay cứ nhéo tới nhéo lui, kéo ông chú chạy thẳng một mạch trên đường rồi bất ngờ dừng lại nhìn nhau thở hổn hển.

- Tôi...tôi già rồi...cậu đừng có bắt nạt ông chú bằng kiểu này chứ.

Jimin ôm bụng cúi người khó khăn thở, hướng ánh nhìn về ông chú rồi nhoẻn miệng cười tinh quái, phải dùng chiêu này thì ông chú mới không còn sức mà cãi tay đôi với cậu.

MoniMini | QuáNETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ