Máy số 12

729 124 31
                                    

Author: Douglaszure.

__Máy số 12__

Quán net Monster lại đóng cửa.

Ông chủ quán mới sáng ra đã lẽo đẽo theo Jimin, dò hỏi cậu cần người đưa tới trường không nhưng cậu thật sự chẳng cần. Và thế là ông chủ không nói năng gì nữa nhìn như đang giận dỗi, vòng ngược lên phòng trùm chăn kín mít không chịu mở cửa nhà cho cậu đi.

Park Jimin thở dài, thật chẳng hiểu nỗi cái ông chú sáng nắng chiều mưa tối lưa thưa bóng mát này lại giở trò gì.

- Mở cửa cho em đi học đi ông chú.

Namjoon cuộn người trong chăn, lặng thinh không đáp lời vờ như ngủ mất tiêu rồi. Thế là Jimin ta phải mạnh bạo giật chăn ra, lụm ngay chìa khoá để kế bên gối kê đầu chạy thật lẹ xuống nhà dưới. Không ngờ con mèo kia nhanh nhẹn thật, anh lật đật tung mền đùng đùng chạy theo mà xui cái là không bắt kịp được người.

- Ông chú yên tâm ở nhà đi, không ai đánh em nữa đâu mà. Đúng ba giờ sẽ về!

Namjoon lầm rầm lẩm bẩm "tôi tin cậu chắc" nhưng vẫn để cửa cho cậu đi, mặt mày nhăn nhó chào tạm biệt cậu.

Chuyện là đêm qua một con gà mẹ đã nhập vào Namjoon, khiến anh không khỏi lo lắng cho Jimin được. Xét theo quá khứ thời đi học của mình, anh đánh lộn nhiều và bị trả thù cũng nhiều. Vì thế không ai chắc chắn được năm đứa kia có hùa vào đánh đứa nhỏ yếu ớt Jimin không. Trong khi đó chính anh là người đánh bọn nó, vậy phần trăm cao chúng sẽ trút hết bực bội lên đứa nhỏ đáng thương.

Thế mà thằng nhóc kia không biết sợ là gì, chẳng cần tới sự giúp đỡ nhiệt tình của ông chủ tốt bụng là anh đây. Đã vậy có thấy cậu ta bị đánh nữa anh đây nhất định làm người dưng ngược lối đi ngang qua luôn!

Nói miệng thì hùng hổ lắm chứ gần ba giờ là Namjoon cho đóng cửa quán net Monster, khoác áo mang mũ đeo kính đen vào vờ như mình đi chợ chiều mà thật ra ghé ngang qua trường đợi Jimin.

Anh ngồi ở quán nước đối diện gọi một ly đá me, hút một hơi hết nước xong múc đá vào miệng nhai rộp rộp, mắt không ngừng đảo tìm xem Park Jimin đã ra chưa.

- Cho con một ly chanh đá nhé.

Một cái giọng choe choé vang lên đồng thời có người ngồi phịch xuống cạnh anh, Namjoon đang say mê với ly đá me của mình nên không để ý người kia chăm chú nhìn anh từ đầu tới cuối. Cho đến khi người đó ré lên một tiếng anh mới giật mình hạ kính xuống nhìn.

- Ủa Namjoon, sao mày ngồi đây?

Chẳng biết hôm nay là ngày xui xẻo gì lại gặp Jung Hoseok chứ không phải nhân viên nhỏ nhà mình, khoé miệng anh tự nhiên nhếch lên "xì" một tiếng rõ to, trên mặt hiện lên hai chữ "xui xẻo" đẩy mắt kính lên giả vờ như không quen biết hút đỡ nước đá đã tan ra.

- Ủa ê phải Namjoon không vậy? Đừng bảo với tao là nhớ người tình Jimin quá chạy đến tận đây uống đá me nha?

Nghe đến cụm từ "người tình Jimin" là anh phụt hết cả nước ra, thẹn quá hoá giận vỗ vào vai Hoseok một phát.

MoniMini | QuáNETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ