Chương 1

141 7 0
                                    

Chương 1: Ngọc Thố

Ầm ầm!!

Thanh âm chưởng lực mang kình lôi đả kích văng ra tứ phía, bụi tung mù mịt cuốn lấy đất đá bay lên không trung rồi lại một lần nữa bị cuốn bay văng ra xa 

Thân ảnh dẻo dai liên tục chuyển hướng tránh né những đòn chưởng mang kình lực khổng lồ, sau đó tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng, nó thậm chí không thể tấn công được vì tu vi người nọ quá cao, vì né tránh chưởng lực văng trúng nó dùng hết thảy nội lực nhưng dần dần theo thời gian yêu lực hao mòn dần rơi vào thế yếu, hơi thở lẫn bước chân dần lảo đảo bất lực mà nằm gục xuống hóa về bản thể, lộ ra hình hài là thố tinh mao bạch, đôi mắt nó đỏ rực như được rót máu, dưới ánh trăng rực rỡ đôi mắt nó như viên đá quý lấp lánh nhưng không còn vẻ tinh anh thường thấy, nó rũ mắt hơi thở hỗn loạn, mặc kệ trước mắt có là kẻ lấy mạng mình.

Người nọ đi đến thân ảnh mang theo khí tràng nồng đậm hai tay chắp ra phía sau, tựa hồ đã quá quen với loại tình huống như này rất nhiều lần, mỗi cái liếc mắt đều kèm theo uy nghiêm của bậc vương giả đang đối xử với dân con trước mắt. Người nọ giơ lên đôi bạch thủ xinh đẹp chạm vào đầu thỏ con thoáng chốc ngón tay đã dài ra hơn một chút kèm theo màu tím quỷ dị giơ xuống hướng về thân ảnh nhỏ bé đang thở dốc, dường như cố gượng chút yêu lực cuối cùng mà mở thật to xem nàng rốt cuộc đang làm cái gì.

Người nọ giương môi mỏng khẽ mở, nói "Vốn chỉ là tiểu yêu, chỉ hơn vài năm trăng tu luyện có thể bước lên hàng bán tiên vì cớ gì lại vi phạm quy ước? Hay là...?" Đôi mắt nàng xếch lên, mỗi cái nhìn đều hiện lên vẻ khinh bỉ khó giấu "Ngựa quen đường cũ?"

Đôi mắt này...sao lại quen thuộc đến vậy? Là trùng hợp chăng?

"Không phải!!" Tiểu yêu yếu thế rống to, dù có là yêu hay là thần hay là phàm nhân họ cũng đều có điểm chung rằng sự kiêu hãnh về giống loài và cái tôi rất lớn, dù là yêu tinh đi chăng nữa nàng cũng chưa hề hãm hại loại người, từ lần tiểu yêu có duyên được nghe kinh phật và hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt cất công tu hành. Khổ luyện bấy nhiêu lâu cũng đủ cấp nàng cái tư cách phẫn nộ khi có kẻ chà đạp cái tôi của tiểu yêu nàng

"Vậy?" Ngón giữa quỉ dị cứ tiếp tục vẽ vời trên không, tựa như đang vẽ lên gương mặt trắng bệch, tuy nhếch nhác vì bùn đất dính lên pha lẫn máu tanh của tiểu yêu nhưng vẫn khả ái ngây ngô, người nọ đã độ cho nó chút tiên khí ôn nhuận, thánh khiết khiến cơ thể trở về lại nhân dạng nhưng nó lại có chút cảm nhận không hay về hành động này nên tiểu yêu thấp giọng giải thích, càng nói giọng càng như lạc hẵn đi "Thật sự ta không biết nên nói từ đâu, nhưng khi ta vừa xong đợt tiểu tu thì đã nhận ra nơi ăn chốn ở của ta đã xuất hiện một tên quỷ thần, hắn uy hiếp các loài tiên yêu, ai chống thì hắn đánh bay thất hồn lạc phách, hắn chiếm con sông phía Nam, hắn ngồi chễm chệ trên nơi cư ngụ của tất cả bọn ta...bọn ta..." Nói đến đây người nọ vút ngón tay giữa ghim lên trán tiểu yêu, một cái ghim này khiến nàng ôm cổ, toàn bộ gương mặt trở nên xám xịt, nàng thống khổ ôm lấy thân thể mình rồi quờ quạng lên cổ, đau đớn này khiến nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong, ở dưới bụng như có ngọn núi lửa đang phun trào, hai tay tiểu yêu giơ lên cần cổ trắng tinh nay phải vì quỷ thuật mà trở nên tím tái, những mạch máu quanh cổ nàng đã sớm phóng đại đến cực hạn tỏa ra đỏ lòm tựa như sắp sửa nổ tung.

[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ