Chương 9: Hồ Sơn
Hai ngày sau Nguyệt Thần đúng như lời nói, đã có mặt trước hồ sơn tộc, nơi này khi vừa đặt chân đến đã cảm thấy toàn thân thể dồi dào linh lực, thập phần dễ chịu. Dĩ nhiên là nơi địa linh nhân mỹ.
Toàn bộ hoàng thất hồ tộc đã được thông tri trước nên đều tề tựu đông đủ, kéo dài từ chân núi lên đỉnh núi. Mỗi người mỗi thân phận đoan trang, tinh xảo, thiết nghĩ lại rất may mắn khi nàng đã nhìn qua đủ loại nhân tình thế thái, sớm đã quen. Nếu không, một kẻ phàm phu tục tử lạc bước vào đây e sẽ khó mà thoát ra khỏi cạm bẫy yêu mỹ được.
Vẫn là thỏ con khả ái!! Vương thượng nghiêm túc nghĩ
Theo thông lệ, toàn bộ những kẻ ở đây đã sớm hành lễ phủ phục từ khi nàng vừa đặt chân đến chân núi. Nửa bước cũng không dám động đậy
"Tham kiến Nguyệt thượng"
Mắt thấy toàn bộ nam nhân bạch ngọc cùng mỹ nhân trang lệ phủ phục trước mình sắc mặt nàng vẫn như cũ uy nghiêm tựa như chưa từng nghe qua, tay ở phía sau nắm chặt viên đan dược đạp mây mà ung dung tiến về phía hoàng cung nơi nữ vương đang đứng trước chính điện đợi nàng ở đó.
Ngụy Ân đang bị trói trên giá, gương mặt khó giấu vẻ mỏi mệt khôn cùng. Thân hình nữ nhân này vốn dĩ đã mảnh mai nay như chỉ là tờ giấy mỏng manh trước ngọn gió tiêu điều. Dáng vẻ liêu nhân dường như đã nhượng sự tàn phá yêu lực mấy trăm năm qua nàng cất công tu từng chút từng chút một, công lực sa sút tương đương với việc gương mặt mỹ mạo này đã phai giảm ít nhiều, nàng không còn là đại công chúa thiên thiên cao quý, khí suất ngút trời. Phải chăng chí ít nàng cũng đã hoàn thành được sứ mệnh của chính mình, nàng đã thập phần mãn nguyện, hình phạt dù có ra nặng đến đâu nàng cũng đã sớm không muốn quản tới, Vương thượng chắc chắn sẽ không đe dọa đến cái mạng cỏn con này, Ngụy Ân đủ tinh tế để hiểu rõ sự việc bên trong. Ở trên giá trấn yêu khó mà trốn thoát nổi, nữ vương thương hài tử chính mình thân sinh, xót xa khôn cùng nhưng vì muốn giữ mạng sống cho nhi nữ cũng không còn cách nào hơn.
Trăm năm qua, giữa đại thập lục tội cũng chưa hẳn phải dùng đến giá trấn yêu mà đại công chúa Ngụy Ân lại không ngờ chính là kẻ đầu tiên khai màn. Nàng vì muốn giữ bình yên cho cả tộc trước đại yêu thần hung hãn kia mà phá bỏ đi lời thề ước đáng trân quý giữa hồ tộc và Nguyệt Thượng, nàng thực sự không còn sự lựa chọn. Nguyệt Thượng ngài ấy đến nay rất luôn công tư phân minh, dù mẫu thân nàng cùng ngài ấy có là tỷ muội thâm giao đi chăng nữa thì Ngụy Ân nàng phạm sai tránh không thoát tội. Lần đầu tiên trong quãng nhân sinh dài đằng đẵng nàng thấu được nỗi khổ của khó thể nói ra. Uỷ khuất hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng, bản thân nàng chỉ mong ước hồ tộc được an yên...
Cuộc sống này dễ dàng hay khắc nghiệt?
Thực sự rất khắc nghiệt, muốn được sống sót hoặc ngươi phải cường đại hoặc phải thật cường đại hơn trăm ngàn lần. Bằng không, một cái mạng mỏng manh này chỉ như đèn treo trước gió, tắt đi hay không chỉ bằng một cái chớp mắt.
Ngụy Ân nâng đôi mắt đầy tơ máu cố gắng bắt lấy ảnh vật phía trước, chớp mắt thật mạnh mấy cái, đôi mắt đã như một mảnh đất cằn cỗi nứt nẻ đã lâu chưa được hưởng chút suối mát trong lành quả thực đau xót khó tả. Đến khi nàng tự động bật ra hai hàng lệ tuôn mới khó khăn bắt được cảnh vật phía trước. Thì ra kẻ đó là Nguyệt Thần...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...