Chương 3: Đền Nguyệt Tố nơi bắt đầu
Đền Nguyệt Tố mang đậm hương vị cổ xưa đây chính là nơi Nguyệt Thượng đời trước dùng chính sức mạnh của mình ban phát ánh trăng cho nhân loại, không biết đã trải qua bao nhiêu thiên niên kỷ nó vẫn luôn như vậy chẳng có chút thay đổi nào, có chăng thay đổi chính là thay đổi người chủ trì tế đàn - Nguyệt Thần, phía lễ đàn có một cái bàn rộng lớn hoa văn sặc sỡ, ngay phía dưới có một lỗ hổng rất to được bao phủ bằng một mặt kính trong suốt, Nguyệt Thần ôm thỏ con thong thả bước chân đến đền hai thị vệ gác đền tiến tới báo cáo sự vụ "Vương Thượng! Hôm nay biến đổi không kì dị" . Nguyệt Thần lấy làm lạ, thường hôm nay chính là ngày thuần âm chính là ánh sáng trăng hoạt động mạnh nhất, các yêu tinh năng lực tu đạo thấp dễ bị quấy nhiễu làm nàng cực kì bận rộn trong thời gian này, cơ mà hôm nay lại không có vấn đề? Đột ngột không có không có việc gì mới thật sự có vấn đề. Thỏ con trong lòng nàng cảm nhận được sự biến động nó theo bản năng trườn tới nắm thảo mộc trong tay nàng định gặm để hồi phục yêu lực, ai ngờ Nguyệt Thần giật ra làm thỏ ta một phát gặm hụt, nó khẽ gầm gừ mấy tiếng, Nguyệt Thần quở trách "Không được ăn, Thố nhi ngoan"
Đi đến giữa đền Nguyệt Thần nhẩm đếm gần đến thời gian làm lễ, nàng liền chuẩn bị đặt nắm thảo mộc thần trong tay để ở giữa thấu kính khổng lồ, sau đó đi đến phía lễ đàn đốt một ít bùa chú, miệng lẩm nhẩm một nửa câu thần chú, trong lúc lơ đễnh Nguyệt Thần liếc mắt nhìn Ngọc Thố đang chăm chú giương đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn nàng, răng thỏ ta vẫn va đập không ngừng gầm gừ, Nguyệt Thần thấy vậy liền không ngừng cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành này lâu rồi A Lăng và A Bảo chưa có cơ hội thấy, Nguyệt Thượng của bọn hắn xưa nay luôn nghiêm khắc với bọn hắn, làm việc cũng cực kì nghiêm túc, lần này bọn hắn đã được thỏa mãn trong lòng, tiếng cười của Nguyệt Thượng như chuông bạc reo trong gió, thanh lảnh nhẹ nhàng chiếm lấy tiếng vang khắp điện, nhìn theo ánh mắt Nguyệt Thượng là ngài đang cười với cái sủng vật hay sao? A Lăng huých vai A Bảo đang nhìn Nguyệt Thượng với ánh mắt mê đắm, tên này thật vô lễ "A Bảo..uy ngươi muốn bị khoét mắt hay sao? Rút lại ánh mắt vô liêm sỉ kia lại ngay, trông ngươi như đăng đồ tử ấy".
"Không không, chỉ là hôm nay ta cảm nhận được Vương Thượng lạ lắm".
"Lạ? Lạ là lạ làm sao?" A Lăng cảm thấy khó hiểu.
"Uầy, như vậy mà còn không thấy, chính là..cái kia...ngươi không thấy Vương Thượng hôm nay thật mỹ hay sao?" A Bảo chun môi liếc nhìn A Lăng với ánh mắt khinh bỉ.
"Vương Thượng của chúng ta nổi tiếng là mỹ nhân của Thiên Giới đó, ngươi rút cái miệng dơ bẩn kia lại, kẻo lại vấy bẩn đến ngài, ta còn tưởng ánh mắt hôm nay của ngươi cao tay, ai ngờ chỉ là tên mù, không thấy hôm nay cạnh ngài là sủng vật kia hả?".
A Bảo nghe xong đơ một chút rồi mới gật gù tán đồng, hắn giơ hai ngón tay lên xoa cầm biểu lộ suy tư "Cũng đúng nhỉ? Trước giờ Vương Thượng có bao giờ nuôi sủng vật đâu? Lại còn toát ra yêu khí nữa, ngươi không nói suýt chút ta đã không nhận ra".
Nguyệt Thần ở bên trong đang trêu đùa cùng thỏ con, tiếng bên ngoài đàm luận nàng cũng nghe đủ không sót câu nào, cơ mà kệ giơ tay lên khoảng không biến ra củ cà rốt nhỏ đưa đến trước mặt thỏ con cẩn thận uy nó ăn, Nguyệt Thần lẩm bẩm "Khi biến về bản thể trông ngươi thật xéo xắt, dám trừng mắt gầm gừ với cả bổn thượng nếu là kẻ khác e là sớm bị ta lấy mạng rồi đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...