Chương 8

24 6 0
                                    

Chương 8: Vùng đất Bạch Hạc

"A Nhan...A Nhan...muội sợ lắm..muội rất sợ A Nhan, A đa, A mẫu đều ngủ chỉ còn mỗi chúng ta...A Nhan"

"Ngoan, ngoan bảo bối nhỏ, từ nay về sau chúng ta sẽ rời xa nơi này, muội phải ngoan có biết không? Huynh muội ta sẽ phải nương tựa nhau thôi" Kẻ được gọi là A Nhan ôm lấy muội muội mình vào lòng xiết chặt rồi đặt nàng dưới cằm mình thoáng nâng đôi mắt đã hiện rõ ràng những tia máu, đôi mắt vốn nên là của trẻ con thơ ngây nay phải gồng mình bảo vệ tiểu muội. Ở cái nơi gọi là làng, trấn cổ cây cối mọc xum xuê. Nổi bật nhất là gốc thụ Chiên Đàn cao hơn ngàn nhẫn, cành lá lại cực kì tươi tốt, không biết đã sống cùng với bao nhiêu thế hệ tộc Bạch Hạc nơi đây, tán lá phủ rộng che khuất đến cả ngàn dặm, nghe tộc lão kể khi tán lá Bạch Đàn vươn đến đất đai nơi này thì chim hạc lần lượt ồ ạt bay về, tộc lão cho là điềm lành nên dâng sớ lên các quan bề trên xin đặt nơi đây là đất Bạch Hạc, từ đó tên chính thức của tộc làng đã xuất hiện. Tộc lão các đời trước cực kỳ xem trọng cây Chiên Đàn linh thiêng vì nó đã ở cùng tộc làng rất nhiều đời, nhờ phúc khí nó ban tặng đã đem đến sự bình an cho tộc làng nên đã cho lập phủ thờ gốc Chiên Đàn đặt là Đàn Chiên linh thần phủ tế. Quanh năm hương khói thịnh vượng, xung quanh nối tiếp nhau là những hàng dài các ô ruộng nương xanh bát ngát, chim muôn hạnh phúc nơi đất lành thay phiên nhau sanh ca véo von cả một vùng trời, đâu đâu cũng là bóng dáng trẻ con nô đùa tung tăng.

Cả một đám trẻ đuổi theo A Nhan và A Nhược hai kẻ đang cầm đầu cuộc reo hò, bọn hắn nắm lấy dây diều được làm từ thanh tre nhỏ đã được vót cẩn thận, mặt diều được làm ra từ các mẫu giấy vụn trong sọt rác của phu tử trong làng mà bọn hắn đã lẻn trộm được, đem nó đi kết dính bằng hạt cơm nấu hơi nhão sẽ thành chất kết dính tuyệt vời. Đôi diều bay lên khoảng trời xanh rộng bao la trong tiếng reo hò vui vẻ của các tiểu hài tử.

Chợt cánh diều vướng vào cành của Chiên Đàn thụ, đám trẻ liền nháo nhào không thôi. Điều kì lạ là bọn hắn đang thả từ góc độ này hẳn là sẽ không bay lạc về gốc Chiên Đàn mà không hay đi?

"A Nhan, làm sao bây giờ, gốc thụ này trông thật cao chúng ta dù có với cũng vô ích"

Bỗng tiếng động phát lên từ các tán cây Chiên Đàn làm đám nhỏ chú ý, chúng ngước mặt lên nhìn, trong lòng thật vui mừng điều đầu tiên là nghĩ đến có thể diều của chúng đã được rơi xuống. Nhưng không ngờ, rơi xuống chính là diều đã nát tan còn bị nhuộm ướt bởi thứ chất lỏng đỏ tươi chuẩn bị sẫm màu dọa đám nhóc một trận hoảng sợ, chúng thay nhau khóc làm ầm hết cả phủ Chiên Đàn. Tộc lão ở trong cũng bị quấy nhiễu không ít, là do hôm nay gần đến ngày lễ lớn ở tộc Bạch Hạc nên hắn đến đề cầu cho tộc làng bình an, mưa thuận gió hòa, trăm họ an yên. Hắn cùng mọi người ra xem rốt cuộc là chuyện gì nháo nhào?

Nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng kinh diễm, đáy lòng hắn run lên từng đợt, trong đám trẻ chỉ có A Nhan là trông có vẻ bình tĩnh nhất, thấy hắn đang liên tục dỗ các tiểu hài tử oa oa khóc rống. Tộc lão bèn cao giọng trấn yên tụi nhỏ, nhưng làm sao cứu rỗi đáy lòng đang phát hoảng của hắn đây?

"Tất cả các ngươi đều im lặng, xem các ngươi rống khóc ở phủ thần Chiên Đàn ra thể thống gì? Lỡ làm thần linh nổi giận đổ lên đầu tộc làng chúng ta thì nguy, A Nhan, chuyện này là làm sao? Các ngươi có đùa nghịch thì ra chỗ khác mà chơi, đừng để máu làm vấy bẩn chốn linh thiêng, nếu không phải A Đa ngươi là thân đệ của ta thì có xem ta đem các ngươi trừng trị cho ra trò hay không"

[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ