Chương 5: Vương Thượng
Ngọc Thố ôm ngực cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đang lan ra khắp thân thể, thỏ con ngoan cường hé răng cắn lấy đôi môi nhỏ nhắn ra sức cắn xé rách toạc đến khi bật máu dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống mang tai trắng noãn yêu kiều khiến nó càng thêm nổi bật, chăn nệm cũng vì thế mà rớt xuống gạch đá lạnh băng, trên giường là một mảnh hỗn loạn, thân thể như ngọc đang nằm co ro cánh tay mảnh khảnh tự ôm lấy chính mình, mồ hôi thấm ướt y phục khiến nó dán chặt vào cơ thể bạch ngọc, nàng lạnh run
Đau lắm...rất đau..tựa hồ muốn đem cả lục phủ ngũ tạng đánh dập hết vậy, hơn nữa Ngọc Thố cảm nhận dường như bụng ngày càng một nóng hơn. Thỏ con thừa biết ngay trong lúc này nên kiên cường hơn nữa vì nếu không ngay đến cả bản thân nàng còn không bảo hộ được thì còn muốn bảo hộ ai? Siết mình trong cơn đau quằn quại thỏ con đột nhiên phun ra ngụm máu đen đặc, nàng gần như bị dòng huyết dịch đen đặc này bào mòn hết cả khí lực từ lúc được sinh ra đến giờ...
Ngây dại nửa ngày
Hết rồi!...rốt cuộc cũng đã hết, thở hắt ra một hơi nhưng ngực lại thừa cơ nàng không chú ý nhói lên một đợt khiến Ngọc Thố không lường trước mà đau muốn khóc, lảo đảo bước đến cái bàn trước mặt muốn rót nước, hiện giờ cổ họng nàng khô khốc muốn tìm chút nước để xoa dịu nhưng sao quá xa thân thể nhỏ bé đến té cũng đã hai ba lần khiến đầu gối cũng vì vậy mà hiện lên vết thâm tím, gắng gượng với tay đến mép bàn mượn lực mà đứng lên run rẩy hớp từng ngụm nước, nước trà tẻ nhạt đã sớm nguội lạnh lại như dòng cam lộ ngọt ngào từ từ len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể xoa dịu thần trí mơ hồ, bớt choáng váng đi chút ít. Ngọc Thố cũng không rõ là đã qua bao lâu khi ở trong này, cứ thế này mãi cũng vô ích nên nàng quyết định đi ra khỏi phòng, vì thời gian trên Nguyệt Cung cùng nhân gian khác biệt khá nhiều Ngọc Thố bước ra khỏi phòng đã vào giữa tối bầu trời phía trên chia thành hai mảng ánh sáng đối lập luồng ánh sáng rực rỡ sắc kim của Nhật Thần soi rọi tới Nguyệt Cung cùng bầu trời đầy sao đêm đã tạo thành một mảnh kiệt tác hùng vĩ không thể khiến nàng không cảm thán.
Ngọc Thố muốn tìm Nguyệt Thượng nàng phát hiện từ khi gặp ngài hình bóng ngài cứ xuất hiện trong tâm trí của nàng làm tâm vốn bình như nước hiện giờ rối loạn vô cùng, lại thấy rất ủy khuất khi không tìm được hình bóng ôn nhu mỹ lệ nọ, Ngọc Thố vội tăng tốc bước chân tìm ngài khi đã gần như lục tung Nguyệt Vương điện, các thị nữ canh gác cũng nói họ không biết Vương Thượng thật sự đang ở chỗ nào. Cũng đúng các thị nữ không được quyền biết được hành tung của chủ tử đấy là phạm thượng...
Khi gót chân cũng bắt đầu thấy ê ẩm, nàng ngồi phịch xuống gốc cây đào to lớn bên cạnh thì phát hiện từ khi nào mình đã lạc bước đến khu vườn thảo mộc hôm ấy, nơi này để lại ấn tượng rất sâu với nàng khi vừa bước lên Nguyệt Cung vẫn là hương thảo mộc nhẹ nhàng mang đến cảm giác yên bình rốt cuộc cũng dập được hỏa trong lòng của thỏ con, thì ra nàng đã rất nhớ Vương Thượng bắt đầu từ lúc nhìn thấy ánh mắt ôn nhu người nọ trao cho mình thỏ con cảm giác như đã bị cuốn theo sự mê hoặc lạ lùng đó,
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...