Chương 10: Nam Ninh nơi bắt đầu
Lão nương bán bánh đang lủi thủi cho thêm củi vào bếp lửa đang dần tắt, ngọn lửa trong bếp than dần lan toả hơi nóng, sưởi ấm lấy đôi tay gầy guộc nhăn nheo của bà. Thoáng chốc, nó lại phừng phực lên, có chút chói mắt làm bà híp mi. Lão nương tựa hồ thấy đã xong, lấy tay chống đỡ cái lưng mình một chút rồi gắng gượng đứng dậy. Dạo gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh khiến cho sức khỏe của bà đã kém đi trông thấy, bà đưa mắt nhìn những hạt tuyết đã bắt đầu rơi, ngôi làng đang được bao phủ dần một mảnh tuyết trắng lòng thầm cầu mong số bánh hôm nay được bán hết nhưng chỉ sợ là không ai ra đường trong cái thời tiết cắt da này.
"Lão nương, có thể cho chúng ta 4 cái nhân đậu xanh không?" Nàng đưa bốn đồng xu tới trước mặt bà ấy, hôm nay vì để thuận tiện cho việc tìm hiểu nhân gian, nàng dứt khoát chọn thân tử sắc y phục, đầu búi gọn cố định bằng dây lụa nạm ngọc ánh vàng. Là điều mà trước đây hiếm ai thấy nàng diện. Khắp người đều ẩn hiện một thân anh khí, nàng đứng trước lão nương cách một gian hàng, lão nương khó khăn nheo mắt vì bị khói hun cay cay. Thì ra vị quan nhân trước mặt đây lại dễ nhìn đến vậy, bà lụi cụi mở nắp lồng tre, ngay lập tức hơi nước như được giải thoát, đồng loạt bốc hơi, kéo theo làn khói trắng ẩm ướt. Dọn ra bàn, lão nương để ý sao lưng vị quan nhân còn có một nữ nhân nhỏ nhắn đi cùng, tay thoăn thoắt lau bàn, còn không ngại để lại câu hỏi " Quan nhân, thứ lỗi cho lão già này lắm lời nhưng hai người là đôi tân phu thê sao?" Ngọc Thố đang cặm cụi bê lên ấm trà định rót cho Nguyệt Thần một chung liền dừng tay lại, mặt đỏ đến lợi hại, ngượng ngùng!
Bình thường nàng có thể phản bác kẻ khác, nhưng đến vấn đề này nàng lại rối rắm khôn kể, nàng nên thay mặt ngài ấy từ chối lão bà hay không, nói rằng cả hai chỉ là chủ tớ? Nhưng nào có chủ tớ trùng hợp lại mặc cùng màu y phục của nhau chứ?? Bên cạnh Nguyệt Thần tựa như nghe được câu hỏi hay cứ mỉm cười không dứt. Liền nhu hoà nói, dưới ánh mắt cũng khó giấu, đều tràn ngập xuân ý "Chê cười rồi lão nương, lần này phu thê tại hạ dọn đến, ở cạnh ngay đây thôi, mong lão nương chiếu cố cho"
Đúng như dự đoán, Ngọc Thố trợn to đôi mắt tròn tròn ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Nguyệt Thần giả bộ như không biết chuyện gì, nho nhã cầm lên chiếc bánh nóng hổi thơm lừng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cắn một miếng. Xoá tan đi cái se lạnh của mùa đông, khoé miệng lại lén lút giương lên.
"À, thì ra thế, ta vừa làm thử mẻ bánh mới hai vị ăn thử xem thế nào, nếu ngon lão đây sẽ làm để bán" lão nương ngay ngắn quay về phía bếp lò lấy phần bánh nóng nghi ngút.
Nhận lấy bánh Nguyệt Thần gửi tiền nhưng bà bà không nhận, chỉ nói đó là mẻ thử xem như thế nào, ngon hay dở còn chưa biết sao dám lấy tiền. Nguyệt Thần đành chỉ biết cảm tạ.Ngọc Thố chăm chú ăn bánh, nhưng nàng vẫn chưa chịu buông tha, đôi mắt xinh đẹp bực bội lườm lấy Nguyệt Thần, ăn được 1 cái rồi ngừng. Cũng không chịu ăn gì thêm, làm Nguyệt Thần phải dỗ mãi nhưng cũng không xong. Lão nương bên kia đang bưng bánh cho khách bàn bên, lúc đi về có lướt ngang bàn của 2 người, nhẹ nhàng đặt 1 cái dĩa nho nhỏ, bà từ tốn, hiền từ nhìn lấy Ngọc Thố, ánh mắt ấm áp này khiến nàng nghĩ bà ấy thật sự coi nàng là ruột thịt duy nhất. Bà thỏ thẻ "Cái hài tử này, con xem phu quân của con mấy ai nuông chiều thê tử được như hắn a? Bánh uyên ương này do chính lão làm, bên trong có song nhân hoà quyện cùng nhau, ngụ ý sẽ bách niên giai lão, hoà hợp cả đời, có muốn dùng thử hay không?". Ngọc Thố cảm thấy bản thân dạo gần đây rất hay ngại ngùng, chuyện gì cứ nhắc đến nàng cùng ngài ấy là như thể mặt nàng lại đỏ như nồi đất nung. Nàng ngượng ngùng không nói gì, chỉ im lặng nhẹ nhàng gật đầu, chờ chung trà ngài ấy thấy đáy rồi liền rót thêm. Nguyệt Thần ánh mắt đắc ý nhìn nàng che giấu đi tia ôn nhu, chờ nàng ấy giận dỗi xoay mặt đi thì mới dám để lộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...