Chương 7: Hồ tộc Ngụy Thị
Khi chân đạp lên Tiểu Sa Tử muốn bay về phía Nguyệt Cung, nàng vô thức nhìn xuống nhân gian, xa xa phía dưới đang bị lớp mây trắng xóa che mất, nàng lướt đến đâu đám mây lại dần tản ra. Lộ rõ vùng kinh đô hoàng gia đang bị bao phủ một lớp yêu khí dày đặc, lòng thì thầm không xong, chỉ là có chút ngoài dự đoán không ngờ bọn yêu tinh lại lợi dụng nàng không có ở dưới nhân gian tiên khí mỏng manh thưa thớt liền ra sức quấy nhiễu nhân gian. Nguyệt Thần thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng chân ngọc đã bước đến Thái Hòa điện, đây là nơi của hoàng đế muôn đời ở đây thiết triều, dùng sự oai nghiêm của bậc đế vương trị vì thiên hạ để xứng đáng với hai từ thiên tử tạo phúc cho hàng vạn bá tánh nhưng vừa đến nơi đây thoang thoảng mùi yêu khí khiến nàng khó chịu đến nhíu mày, nàng dùng thiên nhãn quét qua nhưng không có sự xuất hiện của yêu vật có thể nơi đây nó vừa lưu lại. Tai trái Nguyệt Thần giật giật, đây rồi! không thể sai lệch đi đâu được, tiếng cười đùa dâm tiện của yêu vật cùng nam nhân vang vọng khắp hậu cung bề thế, nàng hiên ngang lướt qua hàng cấm vệ quân dày đặt trước cửa cung, sau đó tiến vào con đường duy nhất đi đến Lâm Ngọc cung, suốt dọc đường luôn có hai hàng thị vệ gươm giáo đầy đủ tựa như đây là giữa khu vực chiến loạn, canh phòng cũng cực kì nghiêm ngặt. Nguyệt Thần nhếch môi, cứ cho bọn họ canh người, còn nàng là Thần thì canh thế nào được.
Đến được trước cửa bèn tao nhã phất nhẹ ống tay ngay lập tức đám khói tử sắc đậm đặc mà mắt người không thể thấy liền bỗng chốc tiêu tán không còn dấu vết, thân thể Nguyệt Thần tựa sương khói biến ảo mà đi xuyên qua cánh cửa trạm trổ tinh vi, bên trong tiếng cười của yêu vật cũng vì thế mà im bặt, nam nhân phía trong khó hiểu lấy tay kéo khăn lụa đang che ở mắt xuống, cụt hứng hỏi "Ái phi, nàng là làm sao?" Nữ nhân được gọi, ngay lập tức trưng ra nụ cười yêu mị, toàn thân như nước bám lấy nam nhân bên cạnh "Thần thiếp có chút khó chịu, hoàng thượng ~ sợ là thần thiếp làm người mất hứng rồi, thần thiếp thật đáng chết mà ~"
Nữ nhân mà khóc hẳn sẽ rất xấu xí, không được, hắn ta không cho ái phi của hắn khóc, nếu không chơi chưa xong mà đã thành mụ già xấu xí hắn thật không cam tâm, nghĩ như vậy, liền ôm lấy nữ nhân oa oa dỗ dành "Ái phi đừng khóc, trẫm không sao, hôm nay không được thì ngày mai, nếu thế để ta truyền thái y đến xem cho nàng có được hay không? Khi nào nàng ổn thì trẫm đến thăm nàng" Hắn nghĩ hiện giờ đã tối nếu còn không nhanh tới chỗ Lan tài nhân nếu không đi sẽ không kịp.
Nói xong liền phất tay rút lui chốc lát bóng dáng quốc quân đã hắt trước điện liên tục ho sù sụ không ngừng cổ họng hắn gần đây rất đau, thi thoảng còn ho ra máu nhưng đây không phải là điều hắn bận tâm. Chẳng phải chỉ là cảm mạo thôi sao, uống vài thang thuốc lại chẳng mau khỏi nên việc cấp bách hiện giờ là phải mau chóng đi đến tìm nữ nhân khác chơi đùa trước đã, nữ nhân phía sau, ả ta làm sao không biết được cái suy nghĩ đê hèn của hắn, chỉ là thời cơ chưa tới ả cũng không dám làm liều, chỉ sợ khi chưa đến thời cơ mà đã hạ sát tên hôn quân đó một đạo thiên lôi giáng xuống, chưa kể đến việc có còn trông mong đến kiếp sau hay không thì từ nhục thể đến hồn phách đã không còn sót lại chút gì, thiên lôi đã giáng thì chỉ có Thiên Đế mới mong có thể giúp ả ta. Nhưng bây giờ hơn ai hết, hình dáng kẻ đang yên tĩnh đứng trước bức bình phong này, dù đang im lặng nhưng dáng đứng uy nghiêm mang khí thế của bậc quân vương tựa như kẻ phán xét nơi trên thiên đỉnh chuẩn bị hành quyết tội đồ, chỉ là tội ác chưa được phán xử, quân vương đang giày vò tội đồ bằng uy nghiêm tôn quý, làm yêu vật quên mất đi mình đang là quý phi uy thế mà lâm vào tình cảnh khổ sở, trong lòng sợ hãi đến mức đôi chân cũng run rẩy không ít, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lãnh đạm "Người đến rốt cuộc là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...