Chương 4
Hành lang Đông Uyển về đêm mang vẻ tịch mịch cô liêu Lạc Cơ vẫn đứng ở đó dáng vẻ chán chường, thỉnh thoảng lại hớp một chút rượu, nàng thích nơi này vì khi ở đây có thể nhìn thấy mảnh đất quê hương nàng rõ ràng nhất, mỗi khi nghĩ về chuyện cũ khóe mắt Lạc Cơ vẫn có chút chua xót nhưng năm tháng dài đằng đẵng, cảnh còn người mất, thương hải tang điền đều đã khiến lòng người nguội lạnh
"Lạc tướng quân!" Thanh âm như chuông bạc đung đưa trước gió nhẹ nhàng gọi nàng...
"Tiểu thần bái kiến Vương Thượng" Lạc Cơ cúi đầu hành lễ, quy quy củ củ, khi ngước mắt nhìn người nọ, cảm nhận có yêu vật nàng khẽ nói "Nguyệt Cung là nơi thánh địa linh thiêng, yêu vật sẽ vấy bẩn". Ngọc Thố không hiểu sao từ đáy lòng nàng cực kì sợ vị Lạc tướng quân nọ, mặc dù nàng không hề làm gì sai nhưng thanh âm người kia cộng với kiếm khí kế bên làm gan thỏ đã nhỏ nay lại càng nhỏ đến lợi hại, trong vô thức nàng đưa tay kéo lấy phượng bào tử sắc của người nọ.
"Haha, không ngờ tướng quân cũng đề phòng như thế" Nguyệt Thần bật cười nàng tiến đến gần chống tay lên hành lang, ngón tay vô vị tô vẽ lên thành gỗ
"Vương Thượng, xin mời ngài hạ bước theo hạ thần" Lạc Cơ không nhanh không chậm nói, dọc theo hành lang Đông Uyển xuyên qua dãy đại điện Nguyệt Vương, dẫn theo lối mòn cổ kính trên dãy tường cao mọc đầy rong rêu, thỉnh thoảng có vài thị vệ canh gác cúi chào các nàng, thường thì ở chỗ này rất ít người qua lại, vì nơi đây giam giữ nguyên thần yêu ma, chờ ngày Minh phủ gọi đưa văn kiện triệu về xét xử Nguyệt Cung sẽ phê chuẩn. Vì yêu ma hay thần tiên cũng bắt nguồn từ con đường tu luyện mà thành nếu như bị giữ nguyên thần lưu chuyển xuống Minh giới sẽ không sợ hồn phi phách tán. Những năm gần đây nhân gian chiến tranh liên miên, yêu giới nhiễu loạn nhân gian làm người chết rất nhiều, Minh giới chật ních chỗ không có thời gian xét duyệt nên gửi tạm chỗ nàng. Cánh cổng nặng trịch mang không khí u ám tách biệt với thành thị phồn hoa, ánh đèn rực rỡ sắc màu bên ngoài như làn ranh giới phân chia hai thế giới. Lạc Cơ làm phép tấm bùa phong ấn cánh cổng dần dần mờ nhạt rồi biến mất, cánh cửa nặng nề dần dần mở ra kéo theo làn không khí quỷ dị u ám, Ngọc Thố bất chợt rùng mình, nàng liếc nhìn bên trong cố tìm xem nó trông như thế nào nhưng tuyệt nhiên chỉ là màn đêm âm u xung quanh tỏa ra luồng khí khiến nàng cảm thấy cực kì kinh hãi. Nguyệt Thần trước khi vào liền lấy tay nàng đặt lên vai, khẽ dặn dò "Đại lao của Nguyệt Cung người không phận sự sẽ không thể thấy rõ sự vật bên trong được, vịn cho chắc".
Ba người lướt trên con đường dẫn đến căn phòng đặc biệt của đại lao, tách biệt hẳn với những căn phòng còn lại. Trong đôi mắt của Nguyệt Thần và Lạc Cơ dọc các lao tù toàn những yêu hồn gương mặt nhăn nhó vặn vẹo, chúng bám lấy cửa ngục với tay ra ý định níu vạt áo các nàng, một con quái yêu tay ướt đầy chất dịch đặc vươn đôi tay dài sọc quái gở sắp chạm đến cổ tay Ngọc Thố đang đung đưa ra phía ngoài, Nguyệt Thần nhíu mày với tay ôm nàng vào lòng trừng đôi mắt ngạo nghễ liếc quái yêu khiến nó run rẫy quỳ thụp xuống.
Ngọc Thố bất ngờ vì cái ôm của người nọ còn định la to nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc liền lo sợ
"Vương Thượng, ngài..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...