Chương 11: Thăm bạn cũ
Bên trong khu rừng, màn đêm buông xuống cũng không thể bao phủ hết toàn bộ một mảnh rừng già u mịch, ánh trăng như thần bảo vệ công lý, đang giương tay bao phủ toàn bộ ngõ ngách mà nó có thể nhất để soi sáng nhân gian. Khí tức quỷ dị bao trùm lấy một mảnh rừng, toàn bộ đều là một khung cảnh tĩnh mịch, hơi đất ẩm ướt truyền đến khứu giác hương vị gay gắt, im lặng đến đáng sợ. Lạc Cơ thở hồng hộc vươn lưỡi liếm khóe môi rướm máu, nàng rút thanh phong vân kiếm, hướng lên phía mặt trăng, dõng dạc mà hô to âm thanh vang uy nghiêm vọng khắp nơi nhằm nâng cao tinh thần quân đội
"Toàn đội chú ý, sau khi di chuyển bách tính đi nơi khác, nghe lệnh tất cả rút về Quảng Hằng, nhiệm vụ đã xong, toàn đội một kẻ cũng không thể thiếu"
"Tuân lệnh tướng quân" Toàn đội thần binh, đồng thanh hô to, mặc cho có kẻ đang cầm kiếm chặn yêu đao của yêu quái đang bổ vào, mặc cho yêu binh đang truy đuổi cận kề, quân lệnh như sơn, quân lệnh của Lạc tướng quân càng lớn hơn sơn!
Cả đội hơn ngàn binh, trước đó vừa chia ra giải quyết đám yêu quái lộng hành, tản ra không ít, ngay khi nghe xong lập tức tập trung biến về Quảng Hằng, một khắc cũng không hề chậm trễ, tựa như đã diễn tập hơn trăm ngàn lần. Dĩ nhiên, chiến trường thì không phải là gánh hát, có thể diễn cũng có thể có kịch bản.
Một mảnh rừng đang loạn lạc, nay chỉ còn mình Lạc Cơ vẫn đứng im bất động, nàng cắn chặt lưỡi, cơn đau giúp nàng thanh tỉnh hơn, chí ít là trong lúc này, quả thực một đoàn yêu binh nay bỗng chốc bốc hơi cũng không còn một tên. Nàng rút lên thanh phong vân khi nãy đã cắm chặt xuống mặt đất để nàng chống đỡ thân thể, chất giọng uy vũ trầm thấp mang hơi hướng đè nén cực độ.
"Thứ dơ bẩn như ngươi rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá cho chính những gì ngươi đã gây ra, nhớ lấy. Ngươi trốn không thoát đâu, chính tay Lạc Cơ ta sẽ đem cái cánh tay của ngươi băm vằm thành từng đoạn rồi phân khắp đông tây nam bắc để cho ngươi phải nếm lấy quả đắng mà ngươi đã từng gây ra cho bọn họ." Đôi tay đầy máu của nàng dường như cũng đã giống như bộ áo giáp đang ướt đẫm máu, nó như minh chứng cho một cuộc chiến ác liệt vừa qua đi.
"Ngươi! Sẽ phải trả giá"
Giọng nói của nàng dùng thần lực mà uy vang khắp cả mảnh rừng già rộng lớn. Phẫn nộ, ai oán, thê lương, đau đớn, những giọt máu như đang gào thét bi ai chồng chất lên tiếng rống giận của nàng văng vẳng khắp mọi ngõ ngách, những giọt máu của bách tính vô tội đã nhuộm đỏ quân giáp nàng vận, tâm tình của vị tướng quân vì đó trào dâng nỗi phẫn hận khôn xiết. Nàng biết, nàng thừa biết súc vật kia vẫn đang nghe. Lạc Cơ tra lại phong vân kiếm vào vỏ, rồi lập tức cưỡi mây trở về. Thương thay đôi mắt oanh liệt sắc bén thường ngày giờ đã nhuốm đầy sự bi ai. Dẫu biết rằng hiện tại và sau này nàng còn phải chứng kiến những khung cảnh chém chém giết giết nhiều và nhiều hơn thế nữa, xúc cảm mỏng manh đã không còn khống chế tâm trí như những ngày đầu tiên nàng nhậm chức, nhưng cũng khó nén nỗi đau lòng xót xa. Nhân giới sinh mệnh luôn mỏng manh như thế, nhưng tình cảm sâu dày họ có được lại không hề tầm thường nhỏ bé, đủ để rúng động một góc nhỏ trong lòng nàng tiếc thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...