Chương 6: Cao Lãng Nguyệt Thiền, Hội Thượng Tiên
Vùng đất Nam Ninh cổ xưa giáp ranh quận Giao Chỉ từ bao lâu nay đã không yên bình mọi mặt về quân sự lẫn sự tác oai tác quái của yêu vật luôn là sợ nỗi sợ hãi kinh hoàng của dân chúng nơi đây. Nguyệt Thần từ trong tiền viện của mẫu thượng bước ra, đầu ân ẩn đau kéo theo bước đi loạng choạng cuối cùng vơ lấy ghế đá bên ngoài mặc kệ sương sớm còn ướt cứ như vậy ngồi phịch xuống, hai tay xoa xoa đầu, mỹ mâu khó chịu ép lại thành đoàn, tấm thân bạc nhược được bao phủ bằng y bào cao quý chất liệu dệt nên bằng hàng vạn sợi tơ thiên tằm qua đôi tay của các tiên tử mỹ lệ nào ai biết rằng khi khoác lên cũng đồng nghĩa rằng đây là số mệnh mà nàng cần phải giữ, nàng là Thần, nàng là Vương Thượng, là người bảo hộ của hàng ngàn con dân Nguyệt Cung, nàng có trách nhiệm mà kẻ làm Vương nên làm, là một bậc vương giả tôn quý khí chất áp đảo sinh linh, đứng trên một nấc thang mà ai cũng phải ngước nhìn và bất cứ kẻ nào cũng phải quỳ phục bái lạy từ trong sâu thẳm tâm hồn nàng luôn cảm giác cô đơn trống trải đến khi Nguyệt Thần bắt gặp nụ cười điên đảo tâm hồn nàng tưởng chừng như đã mất đi, giờ lại một lần nữa làm có chút không kìm lòng được muốn tiến đến phá vỡ mọi quy tắc, phá vỡ mọi luật lệ mà ôm lấy hình dáng nữ nhân nhỏ bé này kẻ đã luôn khảm sâu từ tận đáy lòng mình.
Nhưng sống mũi chua xót khi nhận ra được rằng người đó không còn bất cứ ký ức nào thuộc về cả hai, là một tiểu yêu với tâm hồn vụn vỡ ký ức tang thương về mẫu tộc, đôi lúc lại ngây ngô khó hiểu, làm nàng phải dặn lòng rằng trước hết nên tìm mọi cách thậm chí trong hàng ngàn kế hoạch hiện lên trong phút chốc có một cái đã nghĩ đến nếu trong trường hợp xấu nhất nàng ấy không chấp nhận thì chỉ có thể bức ép nàng ấy về lại bên nàng bằng mọi giá, nhưng thật may mọi chuyện đều đến một cách nhẹ nhàng , tấu sớ dâng lên gần đây ngày càng chất thành đống, chứng tỏ loạn lạc do yêu vật ngày càng nhiều, nàng làm sao không biết do bên Thiên giới chèn ép chỉ vì nàng không nhận chỉ hôn còn gây thù sâu với vài vị tiên nhân nên nhân cơ hội đó làm khó nàng, thay trời hành đạo, mang yên bình trao trả cho dân chúng Nam Ninh thoát khỏi khổ cảnh lầm than, gần đây cứ luôn không hiểu sao chứng đau đầu tần suất cứ ngày càng xuất hiện nhiều làm nàng có chút khó chịu, khi đó Nguyệt Thần vẫn còn nhớ lần chính thức giao tranh chính là đã trăm năm trước khi đó nàng vẫn còn loay hoay với mọi thứ tâm hồn còn non trẻ tâm tính cũng vì thế lại càng mỏng manh, chưa ổn định về thế lực lẫn về tiên lực. Một lần đối đầu chính là lưỡng bại câu thương, còn nàng lại phải mất đi hai người mà cả đời nàng không muốn buông một lần đả kích này chính là muốn kéo nàng xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng với trách nhiệm với dân chúng không có nàng vậy bọn họ sẽ làm sao đây? Nàng không thể vì tư tình mà hy sinh trăm vạn sinh mạng bách tính vì lẽ đó thay một bộ mặt khác ổn định lại tâm tình bắt buộc bản thân phải vực dậy một lần nữa. Lại nghĩ, mấy trăm năm nay luôn nhân cơ hội xuống nhân gian, lại lợi dụng việc công xuống tận Diêm phủ nhờ họ qua cổng luân hồi tìm kiếm Ngọc Thố bằng mọi giá, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Nhưng bây giờ có lẽ là do nhân duyên sắp đặt đi, chính là nhân duyên đã kéo nàng ấy về lại bên nàng sau trăm năm xa cách, khi chạm vào Ngọc Thố Nguyệt Thần cảm nhận được có lẽ lúc đấy Ngọc Thố thực sự chưa chết ý chỉ là linh thức, chắc có lẽ do lúc du đãng đã nhập vào Thố tộc. Trong đôi mắt của nàng ấy luôn ẩn chứa nét ngây ngô, nhưng đôi lúc không chú ý Ngọc Thố sẽ vụng về mà gương mặt phảng phất đôi chút buồn bã. Rảo bước trên hành lang quen thuộc, Lã Nhan mấy hôm nay đã cực khổ không ít chỉ vì chút quyết định cứng nhắc của nàng, nên hôm sau định cho hắn nghỉ ngơi một ngày ai ngờ khi đến đã bắt gặp lấy bóng dáng quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên trường kỷ, có chút buồn cười nàng ấy xem ra là chờ đến ngủ gục, Nguyệt Thần giả bộ nghiêm túc hắng giọng Lã Nhan thấy liền bước đến trước mặt nàng chắp tay hành lễ, phía bên ngoài có lẽ quá mức ồn ào đánh thức thỏ con, có chút khó chịu khi bị làm phiền, dụi dụi mấy cái trước mắt là một mảnh mơ màng, khi định thần lại chính là đã thấy Vương Thượng đang ngồi ở bàn xem xét các công vụ mà Lã Nhan đang đưa cho ngài xem, chính là, chờ mãi rốt cuộc cũng đã thấy Vương Thượng làm nàng rất đỗi vui mừng đôi chân xoắn suýt chạy lại về phía bên Vương Thượng, đến đôi mắt cũng tràn ngập ý cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...