Chương 2: Nguyệt Cung
Rất nhanh trước mắt đã dần xuất hiện một dãy cung điện nguy nga tráng lệ, làm nàng có chút choáng váng vì trước đến giờ là lần đầu tiên nàng được thấy thứ gì lộng lẫy bề thế đến vậy. Nguyệt Thượng đi trước nàng cách vài bước chân đến khi bước đến trước cổng điện quả nhiên thị vệ gác cổng ở đây cũng nhìn nàng với ánh mắt cực kì địch ý cũng may phía trước nàng là Nguyệt Thượng nếu không nàng cũng không thể đến được tận đây mà sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán nếu như vừa đặt một bước lên Nguyệt Cung. Ngài nhìn hai dãy thị vệ lơ đễnh nói "Là nô tì của ta". Nếu như Nguyệt Thượng đã mở lời cấp cho nàng cái thân phận thì bọn thị vệ canh gác cũng không có gì để nói chỉ đồng thanh hô "Đã rõ thưa Vương Thượng".
Là...nô tì sao? Ta sẽ là nô tì của người, mãi mãi...
Mới bước vào cổng cung điện Nguyệt Thần nhanh chóng dẫn nàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cảnh vật xung quanh Nguyệt Vương Điện. Trước mắt là một đại điện rất rộng lớn trang hoàng lộng lẫy Ngọc Thố không dám chắc nhưng có vẻ khi ngài làm việc sẽ ở đây, xuyên qua hành lang được chạm trổ bằng sơn son thiếp vàng mùi gỗ này rất đặc biệt có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy an tĩnh, bên góc hồ trong xanh là một mảnh sân vườn trồng đầy thảo dược nàng trộm chậm bước lén nhìn thật kĩ nó đều toàn là dược liệu quý giá, có cái nàng từng thấy dùng để ngậm trị thương ngoài da cũng có cái cái nàng chưa từng thấy bao giờ. Toàn bộ được bao phủ bằng một mảng xanh um tươi tốt, nơi này quả thật là nơi tuyệt vời nhất để cho nàng tu luyện.
Cái đó...phía xa xa có một thân ảnh lấp lánh cưỡi mây đạp gió hướng về phía nàng và Nguyệt Thượng đáp xuống, thân ảnh đó lắc lư điệu bộ rất quyến rũ, khắp cả người tỏa ra hương thơm thảo mộc thơm ngát nhưng sắc mặt lại rất cưỡng ép, Ngọc Thố có chút suy nghĩ nếu nàng là nam nhân hẳn sẽ bị tiên tử này dụ hoặc nhưng đáng tiếc.
"Hằng Nga tiên tử, cô quên hôm nay là ngày gì sao?"
"Ta nào có, A Nguyệt à ta là cất công vì ngài mà hôm nay xuống nhân gian đó"
"Sao ta không cảm nhận được tiên khí của cô?"
"Ngài làm sao cảm nhận được, Quan Âm đại sĩ che giấu giúp ta đó, với lại lần này xong ta cũng được ngưng cấm túc vài tuần trăng, xem như là ân huệ đi, mà nè cái yêu tinh phía sau ngài là sao vậy? Ta cũng muốn nghe ngài giải thích đấy" Hằng Nga tiên tử dựa sát lại gần Nguyệt Thần làm Ngọc Thố cúi đầu không dám nhìn, có chút khó chấp nhận được khi thấy tiên nhân làm ra vẻ yểu điệu như vậy quyến rũ Nguyệt Thượng...
"Là tiểu yêu ta nhặt được" ngài đạm mạc trả lời, tựa như không muốn giải thích nhiều, nhìn thẳng Hằng Nga tiên tử từng mảng ánh sáng rực rỡ từ thân thể nàng dần dần nhu hòa, gốc đa to lớn phía bên ngoài đang đứng vững trãi chợt lung lay rồi ngã ầm ra phía sau, Hằng Nga thở dài "Cái tên điên này, suốt ngày cứ đốn đốn đốn đốn làm bổn tiên đầu đau mặt chóng, nếp nhăn cũng hiện đầy ra rồi".
Khóe miệng Nguyệt Thần giật giật mấy cái
Hết cách
"Lã Nhan" Nguyệt Thần vừa dứt lời thân ảnh linh hoạt dần xuất hiện cúi đầu dáng vẻ thập phần cung kính hành lễ với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [CĐ] Trăng Họa Nàng - Thất Cửu
HumorĐoán xem Ngọc Thố này liệu có thuộc về Hằng Nga tiên tử như trong truyện cổ tích ngàn năm nhân gian lưu truyền hay sẽ về tay ai kia? Tình yêu qua ngần ấy năm mất đi rồi lại trở về, sương mù quấn quanh liệu có đủ dũng khí để phá tan nó đi? Một yêu q...