Chap 1 🌼

259 13 1
                                    


Đó vẫn là một buổi sáng đẹp đẽ, tôi vươn vai hít thở không khí, thật sự là không trong làng tí nào! Haizz, sao tôi có thể chịu đựng cảnh này chứ, cái cảnh mà ngày nào nó cũng tuần hoàn lặp đi lặp lại, đi làm, về khu nhà trọ cũ, thời gian làm việc nhiều tới mức còn không có được thời gian hẹn hò.

Haizzz, thực ra Kang Seulgi này đã xấp xỉ 30 tuổi mà vẫn ế, ế đên mục xương rồi này! Vẫn nhớ tới thời trẻ, lúc còn đi học nhiều bạn nam hay tán, mà chỉ là học thôi nên chưa yêu đương được gì cả...đúng là khổ thân.

Ăn sáng với quả trứng ván kem và ổ bánh mì mua từ tối qua, tôi lật đật thay quần áo đi làm, thực sự thì quả là một ngày nhàm chán, còn những những cuộc điện thoại của từ mẹ nữa chứ, mai mối, mai mối và mai mối, suốt ngày là vậy đấy bà chỉ biết mai mối cho tôi thôi. Nhưng phải chi, người đó là người đàng hoàng thì ít ra Seulgi tôi cũng sẽ cho mình một cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác, người thì nói chuyện quá vô duyên, người thì tuy giàu nhưng lại quá già. Chẳng lẽ tôi biết trả lời sao hả trời? Ôi, thôi cái cảnh nghiệt ngã này, đi làm thôi!

Chuyến xe bus cũng may là còn thương tôi, tí nữa là trễ mất rồi. Đúng là mùa thu tuyệt vời trong mắt tôi, phong cảnh lúc nào cũng đẹp như tranh cả, hoa rơi xuống có thể đưa tay ra cánh cửa xe buýt mà bắt lấy được...

Công ty Galaxy SM là công ty mà tôi đang làm đây.

" Àn nhon..." Tôi mở cửa văn phòng, chào hỏi mọi người xong rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Chị Irene là trưởng phòng của phòng làm việc này, chị thật sự xinh đẹp nhưng đặc thù là rất mê trai!! Chị cũng đã hơn ba mươi rồi nhưng vẫn chưa chồng, thật sự tôi không muốn giống như chị ấy đâu, chẳng ra làm sao luôn!

" Nghe nói hôm nay có giám đốc mới, Seulgi cô có nghe tin này không?"

Irene vừa dũa lại bộ móng tay, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện nói.

" Unnie à, công ty này chắc chỉ có một mình chỉ mới biết tin đó đấy, mà có thật không? Giám đốc của chúng ta về hưu sao?" Tôi hơi lưỡng lự lên tiếng, có cũng chẳng sao cả, tôi chẳng ưa ông giám đốc này tí nào, ngồi quanh năm suốt tháng, chỉ cần có vài đồng lương mà lại không cho tiền mua thuốc trẹo cổ nữa, suốt ngày cắm mặt vào máy tính cũng sắp cận thị rồi. Cũng may là mắt tôi rất sáng.

" Chắc là thế đấy, chị nghe anh Changmin phòng bên nói thế." Nói xong chị ấy tiếp tục dũa móng, miễn thị ngân nga vài câu hát.

Thế quái nào sao lúc nào chị ấy cũng yêu đời thế nhỉ? Tôi và Irene có nhiều sở thích giống nhau, chúng tôi thích mua sắm, thích đi đến bờ sông Hàn ngắm mình minh, ôi... Cũng giống với sở thích của anh bạn hàng xóm mà tôi quen từ rất lâu, sao lại nhớ tối hắn ta chứ, một tên đần độn mà tôi rất ghét.

Yerim từ cửa phòng mở ra, mang tới sắp tài liệu dày ngang đầu đem đến trước mặt tôi, ước gì bây giờ có thể đập cho cô ấy một phát vào đầu ý...

- " Chị yêu, phó giám đốc muốn chị xử lý sấp tài liệu nào trong hôm nay, cố lên chị yêu." Sau đó Yerim bày ra vẽ mặt xót thương tôi thật đáng ghét, rồi cô ấy trở về bàn làm việc.

seulmin • one dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ