Chap 3 ☃️☃️

112 14 0
                                    


" Tôi nghĩ là không cần đâu, chiều nay tôi tới bệnh viện, bác sĩ sẽ băng bó cho tôi được rồi." Tôi quay lại nhìn anh ta từ từ nói, đúng thật là giả nhân giả nghĩa, được rồi dù bị đau tôi cũng phải cố gắng hoàn thành tiến độ công ty, thiết kế cho công ty những mẫu hàng đẹp nhất để đập vào mặt anh ta một phát mới hả dạ.

Jimin bổng nhiên nhìn tôi, lông mài anh ta chau lại, chuyện gì đây?

" Cô đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này? Đúng là phiền phức mà, bao năm rồi không thay đổi."

Nói rồi anh ta mở cửa kính bỏ đi! Đi đi, càng nhanh càng tốt, ai phiền anh chứ?

Tôi trở về phòng làm việc, tiếp tục công việc như thường lệ. Đến giờ ăn trưa, cũng may Rose mang vào cho tôi cơm họp, nếu không tôi cũng định không ăn mà làm tiếp tục.

" Nhưng mà em định giới thiệu ai cho chị đấy?"

Tôi tò mò quay sang hỏi Rose, cô ấy bổng nhìn tôi cười nham hiểm, hai tay đặt lên vai tôi xoay người tôi lại :" Nhìn bộ dạng của chị là muốn lấy chồng lắm rồi đúng không?"

" Chẳng lẽ em không cho chị lấy chồng à? Cái đồ đáng ghét này, chị đã già lắm rồi, thú thật thì lâu lâu chị cũng cần một người, haizzz mà ông trời vẫn luôn bất công với chị, toàn là xui xẻo."

Tôi than vãn về tình trạng đã ngoài ba mươi với cô ấy, hôm nay đúng là một ngày tẻ nhạt và nhàm chán. Thật lòng tôi vẫn hỏi cho vui thôi, nhưng không ngờ Rose đưa tấm ảnh của người ấy cho tôi coi, quả thật là có một không hai nha.

" Anh này là anh họ của em, hiện tại anh ấy du học vừa về, anh ấy hình như là sắp chuyển vào công ty mình đấy, trưởng phòng nhân sự thì phải. Tên là Jinyoung. "

" Jinyoung? Oh, nhưng người ta có vẻ đẹp trai và cao sang thì làm sao mà phù hợp với chị chứ? Bớt giỡn đi đồ ngốc."

Rose bĩu môi :" Vài ngày sau thì chị cũng sẽ được gặp thôi...haha em đã nói với anh ấy rồi, anh ấy bảo chị rất đáng yêu ấy." Có lẽ Rose đã cho Jinyoung gì đó xem hình của tôi rồi. Thôi xong.

" Đúng thật là phải trừ lương hai người mới được, không lo làm việc chỉ lo tám chuyện điên rồ là hay."

Park Jimin từ đâu đi tới cho hai chúng tôi một cặp mắt sét đánh, ôi trời cái đồ khó ưa này đi đâu cũng gặp cả.

" Chúng tôi xin lỗi giám đốc ạ."

" Cô Kang, vào phòng làm việc của tôi một lát, mang cho tôi còn đi cà phê đen ít đường ít đá, cho cô ba mươi giây."

Gương mặt lạnh băng của anh ta kéo theo cả sương lạnh quanh phòng, đúng ra tôi cũng lớn tuổi hơn anh ta nhưng anh ta lại cư xử như nganh hàng thế? Ừ phải rồi đây là công ty, amh ta là sếp của tôi mà, tôi quên mất.

Đứng dậy đi pha cà phê, đi đến quầy tôi lấy bịch cà phê đen rồi chế nước sôi vào, tôi sẽ không để đường, không để đá, coi anh có uống được không.

Cốc, cốc...tôi gõ cửa, cả cánh cửa cũng đáng ghét, không chịu mở ra mà.

" Vào đi." Giọng nói quen thuộc kia mang sắc thái ra lệnh, Jimin, cho anh chết.

seulmin • one dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ