"Seulgi, đứng lại." Jimin đang gọi tôi, tôi bất giác quay đầu về phía sau, bỗng nhiên có một cảm giác được không vững vì chân tôi khá tê cứng, tôi đưa tay chống vào tường gần đó, tôi thấy cảnh này tới hoa mắt chóng mặt là Jimin giữ lấy vai tôi, gương mặt anh ta hơi lo lắng nói :" Bị đau thì ngày kia rảnh tới Bệnh viện lấy thuốc chữa cho lành. "Có lẽ anh ta đã biết chân tôi lúc đầy ấm, nhưng tôi lại bị một ánh mắt như giết người từ phía sau, là cô Sana. Trong lúc cô ta tiến lại, tôi đã đẩy tay Jimin ra, lịch sự nói :" À, cảm ơn, tôi về phòng đây ạ." Giờ phút này làm trắng là cách tốt nhất, có lẽ tôi không còn đường lùi, chêt thật ấy chứ.
" Khoan, đưa cái đó đây." Jimin ám chỉ hộp thức ăn trên tay tôi, đôi mắt lãnh đạm của anh ta nhìn vào nó.
Tôi do dự một lúc lâu thì bị anh ấy lấy mất khay cơm, đúng là cái đồ tự tiện, sao anh không đi ăn cùng bạn gái của anh đi mà lấy thức ăn của tôi làm gì.
" Nhưng nó bị rơi xuống mấy lần, ăn không ngon đâu."
" Cảm ơn bà cô."
Jimin mỉm cười, nụ cười làm tan chảy cả trái tim nóng ẩm, như thổi bùng cái lạnh mùa đông vào đây vậy, chẳng thấy đôi mắt cười của anh ấy đâu nữa.
Sana có lẽ đang nghe rõ cuộc nói chuyện của chúng tôi, cô ta đến bên Jimin, nhìn tôi một cách khó hiểu rồi nhìn sang Jimin :" Anh nhờ nhân viên mua cơm đây hả? Sao anh ăn những thức ăn như thế này vậy, không tốt cho sức khỏe của anh đâu."
Ôi, cô ta cứ tưởng là giàu có thì muốn nói gì thì nói, cô gái này đúng thật là không tầm thường tý nào, nếu Jimin không ăn thì có thể trả lại không cần cô ta phải lên tiếng.
Park Jimin không nói gì cả chỉ quay đi. Tôi nhìn theo bước chân anh ấy, thấy Sana có đi theo nhưng anh ấy không hề để ý tới, chỉ đi thẳng vào trong thôi.
Tôi thở dài về thang máy, về lại ăn tiếp phần cơm dang dở. Phó giám đốc Kim ở đâu chui vào thang máy cùng tôi, anh ấy giương đôi mắt khó hiểu, như xem xét cái gì đó. Mà chúng tôi rất thân nhau đấy, vì anh ý là bạn trai của Irene nên chúng tôi thường nói chuyện tán gẫu với nhau. Nhưng không vì thế mà nâng đỡ chúng tôi trong công việc, chúng tôi không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.
" Em mang cơm lên cho giám đốc Park? Em và cậu ấy rất thân nhau nhỉ? Hành động của em người rất đáng nghi."
" Chỉ là em muốn trả ơn cho anh ấy, giám đôc Park đã giúp đỡ em rất nhiều mà, anh này chỉ biết nghĩ lung tung, hèn gì Irene hay phàn này với em là anh nói rất nhiều, lại hay bịa đặt."
Tôi cười tươi rối, vươn cánh tay hút nhẹ vào vai anh, đúng là thần kinh.
" Irene em ấy suốt ngày chỉ biết nói xấu bạn trai là giỏi. Nhưng mà Seulgi, em đang quen với Jinyoung đúng không?"
Seokjin thắc mắc hỏi. Lại là gì nữa đây, sau này cũng thế thôi và Jinyoung qua lại với nhau trong khi chúng tôi chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường, tuy có hẹn hò một buổi nhưng thật sự tôi và anh ấy không thể nào tới được với nhau đâu, đơn giản là tôi không có tình cảm với anh ấy, chỉ là ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
seulmin • one day
FanficKhông thể tin được là anh bạn hàng xóm lúc nhỏ của tôi lại trở thành sếp tôi bây giờ!! Yah, Park Jimin! Anh đứng lại đó cho tôi! Còn mèo khó ưa luôn trêu ghẹo tôi đủ cách, tôi ghét ơi là ghét.