Chap 12 🍂🍂

75 13 0
                                    


Sana? Tôi dường như quên mất cô ấy, vì lúc đó Jimin nói Sana về Nhật lo công việc cho gia đình, chắc laf bây giờ cô ấy trở lại. Nhưng sao lại tới đây vậy trời? Tôi có dự cảm không lành tý nào. Tôi bất giác nhìn sang Jimin ngay lập tức, kéo kéo áo anh :" Này, cô ấy tới đây làm gì vậy Jimin?"

Jimin cũng nhìn tôi, cảm giác hơi ngập ngừng, rồi anh bình lặng nói :" Em hỏi anh làm sao anh biết."

Xuống xe, Sana đang khoanh tay nhìn chúng tôi, bộ dạng kiêu kì của cô ấy vẫn như ngày nào, cô ấy quyến rũ, nhìn bộ quần áo hơi khó ngấm một tý, máu tóc vàng xoã ngang vai, và môi son thì hơi đậm, nhưng mấu chốt là gương mặt giận dữ và đánh lại kia, trời má, định làm gì đây.

Cô ấy bước nhanh tới Jimin, hơi giận dữ lên tiếng :" Hoá ra là thật, anh đang hẹn hò với nhân viên á? Là cô gái mà mua thức ăn cho anh, em nghe người khác đồn tới tận bên Nhật, mà em chẳng tin, không ngờ là thật."

Cô ấy còn khoác tay Jimin nữa chứ, nhưng trời...xem bộ dạng của Park Jimin, tôi không tin vào mắt mình là anh ấy không cử động mặc xác cho Sana khoác tay, coi bộ dáng vẻ của anh ta xụi lơ. What the fuck?

" Về thôi anh, mẹ chờ em và anh ở nhà đó."

Sana liếc tôi một cái rồi quay nhìn anh tươi cười trở lại. Tôi có nghe nhầm không vậy? Mẹ? Tôi không nhịn được nữa mà hướng mắt nhìn anh, hỏi trực tiếp, tôi bây giờ không tức giận chỉ buồn cười thôi, buồn cười vì chuyện gì cũng không biết.

" Park Jimin, chuyện này là sao vậy? Hai người tới gặp mẹ, là sao đấy? Sao anh không nói gì với em hả?"

Có lẽ bây giờ, tôi thấy anh mới cử động, anh gạt tay Sana ra :" Sana, đừng làm loạn ở đây nữa, về trước đi."

Jimin nói xong liền quay nhìn tôi, anh thở dài một hơi :" Đừng hiểu lầm, chuyện không như em nghĩ đâu, hơi dài dòng anh chưa tiện kể với em."

" Chưa tiện? Hay là anh chờ khi nào hai người ra mắt thì mới nói? Anh còn rống cổ giải thích cái gì nữa."

Tôi thấy mọi chuyện quá rõ ràng, tôi cứ cảm giác anh ấy đang giấu tôi cái gì, hoá ra là vậy, cảm xúc của Kang Seulgi vẫn vậy, không có gì ngoài bất ngờ, tôi cười khẩy.

Sana lại gần bên tôi, rất đắc ý nói :" Phải, tôi và Jimin về nhà mẹ anh ấy ra mắt đó thì đã sao? Nè cô Kang, tôi nghĩ cô nên tìm người phù hợp với cô, suốt thời gian tôi không có ở đây nên cô mới có cơ hội gần anh ấy, cô..."

" Này, im đi, em về mau, đừng để anh nổi điên." Jimin kéo Sana ra khỏi tầm mắt tôi, anh ấy đang mắng cô ta, mắng yêu à?

Ô nô, tôi còn anh tưởng mình ở trong giấc mộng nào đó, hoá ra, đánh một cái vào đầu, thì lại rất đau đớn đấy.

Chỉ thấy Sana phóng ga, xe cô ấy phí nhanh ra khỏi con đường đêm này.
Mọi người đi đường có lẽ nhìn chúng tôi như tình tay ba, đúng, ai là tiểu tam? Là tôi hay cô ấy đây?

"Này Seulgi..." Jimin định nắm tay tôi tôi đã nhanh lùi lại, hừ lạnh với anh một cái :" Đểu."

Tôi quay gót bước nhanh vào trong. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ Jimin nữa, như vậy là đủ rồi, chính miệng Sana đã nói mà anh ta còn không phản kháng nữa cơ mà.

seulmin • one dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ