Chúng tôi cứ như vậy đi trên con đường đất nhỏ hai bên là hoa vàng, tôi đi phía sau lưng anh ta, tôi bỗng nhiên nãy ra ý định táo bạo là xô anh ta té xuống con dê nhỏ có nước. tưởng tượng cái cảnh bộ quần áo sang trọng của anh ta dính đầy đất bùn, thì nói sao mà tôi không vui cho được hehe ~1...2...3 Yaaaa!!!
"Aaaa....cô bị điên hả?"
Tôi dùng hết sức lực từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi cố gắng đẩy từ đằng sau hắn thật mạnh, cuối cùng cũng thành công, tôi mà! Toàn người hắn dính toàn đất bùn, ngay cả trên cổ, trên mặt, đúng thật là lúc này anh ta rất tấu hài.
Tôi đứng đó rồi cười ha ha, cười như người điên, ôm cả bụng mà cười. Sẽ không thể tưởng tượng được, anh ta đang tức giận đến mức nào đâu, con mắt đỏ hoe nổi cả gân máu, lông mày chau lại, mặt đỏ phừng phừng.
" Nè nè, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi không cố ý đâu haha." Tôi cảm thấy hơi sợ sợ nên muốn giảng hoà, ô mô. Jimin giết tôi mất, từ nhỏ hắn ta ghét nhất là dơ, dơ đó. Nhưng bây giờ lại rất là dơ...
" Cái đồ thần kinh, tôi sẽ giết cô."
Anh ta chạy đến bên tôi tóm lấy vai tôi, ôi má, cũng may là tôi chạy thoát.
"Aaa, đồ nhỏ mọn, bị dơ một xíu mà cũng tính toán, anh có phải đàn ông không hả ?" Tôi vừa chạy vừa hét lên đằng sau, anh ta vẫn đuổi bắt tôi cho bằng được đây mà, vì lỡ quét một đống nước bẩn lên gương mặt ăn tiền kia...
" Cô khôn hồn thì đứng lại, đừng để tôi bắt trúng, cô toi mạng đấy. Này..."
Jimin cứ rống lên, thật quá là kinh dị.
Chúng tôi chạy, cười đùa với nhau rất vui vẻ, thú thật lúc này như hai người bị thần kinh nữa mùa, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất sảng khoái. Tôi thấy chân trời phía xa là ánh hoàng hôn màu tím, tôi vừa chạy vừa nhìn về nó, mãi cho đến khi...
"Aww..." Ịch. Đó là tiếng tôi la lên, và tôi đã té xuống bờ đê, miệng tôi dính đầy cánh hoa do bị chúng xoà vào ấy. Cái này người ta gọi là nghiệp quật tôi đấy, ôi mẹ ơi trông tôi bây giờ còn thê thảm hơn Jimin khi nảy.
Jimin liền chạy tới nhanh chóng, ánh mắt ban đầu có chút ngạc nhiên, có chút gì đó kì lạ nhưng cuối cùng là buồn cười, anh ta đang cố nín cười, rồi phì ra, nhìn ghét lắm đấy.
" Đúng là ngốc nghếch, cho vừa tội cô dám đẩy tôi. Seulgi à cô già rồi nên chạy không nổi đâu haha." Anh ta cười sặt sụa, chảy cả nước mắt. Nhưng thứ tôi nhìn thấy lúc này không phải sự tức giận của tôi, mà đó chính là nét đẹp của anh ta. Một nét đẹp cuốn hút nhất mà tôi từng thấy ở phim ảnh, Jimin rạng rỡ nhất khi anh ấy cười, tôi cứ như thế mà nhìn mãi, có gì đó gọi là say đắm, đúng là có một không hai trên đời. Nhưng khoảng năm giây sau, như tỉnh lại sau cơn mê, người tôi bị kẹt dưới này nhấc thân lên không nổi, tôi tiện tay cầm lấy viên đá nhỏ ném anh ta :" Kéo tôi lên với, chân tôi bị kẹt rồi, cứu tôi cứu tôi." Tôi gần như than khóc thảm thiết, đúng thật là quá hài hước, mọi người gần đó đang đi chụp ảnh nhìn chúng tôi nhưng nhìn sinh vật lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
seulmin • one day
FanfictionKhông thể tin được là anh bạn hàng xóm lúc nhỏ của tôi lại trở thành sếp tôi bây giờ!! Yah, Park Jimin! Anh đứng lại đó cho tôi! Còn mèo khó ưa luôn trêu ghẹo tôi đủ cách, tôi ghét ơi là ghét.