Hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần nhàn rỗi nhất, trưa nay tôi có hẹn với Irene, Rose, Yeri, và Sooyoung để đi chơi bời cùng nhau, lâu lắm đồng nghiệp nữ mới đi chung với nhau như này, ý kiến này là do cô Rose bày tỏ, em ấy muốn mọi người vui vẻ với nhau sau khi ngày kết hôn của Irene vừa xong. Chính xác là chị ấy đã kết hôn với phó giám đốc, họ vô cùng hạnh phúc, có lẽ anh phó giám đốc chính là người mà chị Irene chọn cùng đi hết quãng đời này. Hâm mộ họ quá đi mất.
Tôi đang thu dọn một số đồ đạc buổi sáng, thị trường điện thoại của mình reo lên inh ổi. Là Jimin. Cái tên Park Jimin này mới sáng sớm đã gọi cho tôi. Cũng phải, vì hiện tại anh ấy đang ở Busan, Jimin đi công tác với phó giám đốc từ ngày hôm kia, còn bảo là nhớ tôi gì gì đấy, hưm. Từ hôm làm hoà tới nay cũng đã gần tháng, anh ấy ngày nào cũng gặp tôi, gọi điện rồi nhắn tin suốt, ngoài thời gian ở công ty thì chúng tôi lại hay đi dạo cùng nhau, thỉnh thoảng anh ấy lại tới nhà mua thức ăn, rồi cùng nhau nấu nướng, khoảng thời gian này là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, dù có như nào thì tôi cũng muốn trân trọng.
" Em nghe đây bạn yêu!" Tôi chỉ muốn gọi người đấy thật trìu mến, cầm ly cà phê mới pha lên uống một ngụm rồi nói. Cái cảm giác sáng hôm nào cũng có người gọi tới và nhắn nhủ yêu thương, tôi thấy rất hạnh phúc.
Jimin bên kia cười sằng sặc :" Em kiếm đâu ra cái chữ yêu mà sến súa thế nhở?"
" Haha, anh không thích thì thôi nhé, nhưng đã ăn sáng chưa? "
" Anh ăn rồi này, cậu Jin mua màng vào từ sớm. Ngày mai anh về rồi, mẹ anh vừa gọi điện tới, mẹ nói Ngày mai có thể sắp xếp để hai bên gia đình gặp nhau không? Anh nói anh sẽ hỏi ý kiến của em như nào rồi nói cho mẹ biết."
Chuyện tôi và anh quen nhau tôi đã nói với mẹ của mình, mẹ tôi rất đồng ý và tán thành hai tay, có lẽ vì con gái ế lâu năm quá nên bà không cần suy nghĩ gì nữa. Nhưng bác So Hyun muốn gặp nhau sớm như vậy sao? Tôi nhớ lần đó tới nhà anh ăn cơm cùng gia đình anh, hai bác ấy lại rất yêu quý tôi, còn tặng tôi bánh ngọt, cả hộp kim chi to đùng do bác So Hyun làm, nhưng nó ngon vô cùng, cũng cảm ơn trời vì bệnh tình của bác đang tiến triển tốt.
" Nếu anh đồng ý, thì em sẽ rước mẹ lên này nhé."
" Anh thì lúc nào cũng muốn chúng ta về chung một nhà, nhìn phó giám đốc mà anh cảm thấy buồn trong lòng đấy..."
Giọng anh trầm trầm khàn đặc, làm trái tim tôi trở nên ấm áp lại, có một chút than vãn trách móc.
" Thế vậy nhé. Tối em sẽ gọi cho anh sau, bây giờ em phải chuẩn bị đi chơi đồng nghiệp."
Tôi vui vẻ vô cùng, vì có lẽ đây là bước mở đầu cho cuộc đời tươi đẹp sau này.
Tạm biệt anh xong thì tôi cũng có một cuộc điện thoại, là số lạ nhỉ?
"Alo."
" Chào chị, tôi là Sana đây."
Giọng nói bên đó thốt ra một câu làm tôi hoãng hồn trong nính lặng, quái thật, tôi tưởng sẽ không gặp cô ấy nữa chứ, không ngờ hôm nay cô ấy là tiền số điện thoại và chủ động gọi cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
seulmin • one day
FanfictionKhông thể tin được là anh bạn hàng xóm lúc nhỏ của tôi lại trở thành sếp tôi bây giờ!! Yah, Park Jimin! Anh đứng lại đó cho tôi! Còn mèo khó ưa luôn trêu ghẹo tôi đủ cách, tôi ghét ơi là ghét.