Thật sự là khoảng thời gian trên xe tôi và hắn ta chẳng nói với nhau một lời nào ngoài hắn hỏi tôi mấy năm nay tôi sống thế nào, tôi chỉ biết trả lời là rất rất tốt, cuộc sống không có một tên hàng xóm đáng ghét như Park Jimin cũng chẳng có gì là nhàm chán cả. Cả ngày đi học, rồi lại ăn, rồi lại ngủ thôi.Xe chạy đến con hẻm phía trước, tôi ngóc đầu dậy sau một khoảng thời gian câm lặng đáng sợ, tôi đã ngủ quên trên xe lúc nào không hay, chỉ biết là Jimin đã gọi tôi dậy khi chạy đến cùng đường.
Sao hắn ta lúc nào cũng đáng ghét thế nhỉ? Người ta đang ngủ ngon mà, đồ khó ưa.
" Anh cứ bỏ xuống tôi xuống đi, khu nhà của tôi ở gần đó thôi."
Khi tôi vừa nói xong, hắn thắng xe lại, làm cái đầu xinh đẹp của tôi đập mạnh phía sau ghế, tôi thề đứa bây giờ có cái gậy bóng chày trong tay, tôi sẽ nệnh lên đầu hắn cho bõ ghét.Anh ta bước xuống xe, mở cửa cho tôi. What the hell?? Anh ta đang mở cửa cho tôi ấy hả? Sau nhiều năm gặp, ga lăng ra phết nhé.
" Mà cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi có thể về sớm hơn một xíu." Tôi quay lưng bỏ đi mà không để tâm đến sắc mặt của anh ta. Đi được vài bước thì phía sau bọn lên tiếng nói đáng ghét ấy :" Không cảm ơn đàn hoàn được hả? Vậy là hết ghét tôi rồi chứ bà cô Kang?"
" Không bao giờ, đồ con mèo khó ưa."
Tôi ngoe nguẩy đi vào trong như con mèo nhỏ, thật đáng ghét mà, dám nói là bà cô? Mình già thật sự sao? Ôi ~
Có lẽ ai cũng thắc mắc, tại sao tôi lại ghét một tên giám đốc tài năng, giàu có và vô cùng đẹp trai lại quyến rũ như vậy chứ? Chính là lúc chúng tôi còn nhỏ, hết lần này tới lần khác trêu chọc ngoại hình của tôi.
Hồi còn bé tôi hơi béo một tí, vì vậy hắn đã thừa nước đục thả câu, trêu chọc tôi là heo, heo và heo. Tôi thật sự rất là tức giận, có lần tôi còn mách mẹ mình, tôi còn khóc òa lên.
Dấu trên vai hắn bây giờ không biết còn không, đó chính là tôi cắn đấy, một tên lì lợm và vô nhân tính. Tôi không hiểu sao những lời nói ấy vẫn đeo bám tôi đến bây giờ, và đó là lý do tôi không ưa anh ta nổi một ngày, Park Jimin. Còn về chuyện con mèo, anh ta bị dị ứng với lông mèo và cũng rất ghét mèo, nên tôi tự đặt biệt danh cho anh ta đấy, chính vì thế mà chúng tôi khá ghét nhau. Được sau một khoảng thời gian, Jimin theo gia đình sang Mỹ từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa, tính ra cũng thiếu vắng một, nhưng tôi là người mau quên nên tôi chẳng nhớ nhung gì về anh ta nữa.
Haizzzz, về đến căn nhà cũ kỹ, tôi tranh thủ dọn dẹp và làm hết đóng tài liệu thiết kế trên bàn để còn coi phim, dưỡng làn da đã già và đi ngủ. Một ngày nhàn rỗi trôi qua nhanh chóng.
Đang chuẩn bị đi ngủ, thì chuông điện thoại reo lên, tôi chờm ngồi dậy, là Rose, bạn thân của tôi ở công ty.
" Seulgi-ssi, ngày mai tan ca chị có rảnh không? Chúng ta đi xem phim đi, ngày mai có phim chiếu rạp hay lắm ấy."
Tôi đang hoàn toàn tỉnh lại sau cơn mê, ngày mai được về sớm á??
" Nếu ngày mai được về sớm, thì chúng ta cùng đi, chị cũng rất thích xem, thế nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
seulmin • one day
FanfictieKhông thể tin được là anh bạn hàng xóm lúc nhỏ của tôi lại trở thành sếp tôi bây giờ!! Yah, Park Jimin! Anh đứng lại đó cho tôi! Còn mèo khó ưa luôn trêu ghẹo tôi đủ cách, tôi ghét ơi là ghét.