Chap 7 ❄️

90 15 0
                                    


Jimin nói thế tôi cũng chẳng biết làm gì nữa, nhưng thức ăn ngon thật. Ngon tới mức không kiềm được, anh ta đúng là để ý đấy, nói bừa một xíu mà đã mua cho tôi. Bạn gái anh ấy không nói gì à?

Anh ấy đúng là bướng bỉnh, tôi không tin được trên đời lại có người lạ lùng đến thế.

Tôi : Đã tới tận nơi thì tôi sẽ nhận, nhưng lần sau đừng gửi đến nữa, ngại!

Jimin không thèm reply tin nhắn của tôi, chắc xem rồi chứ gì. Tôi đặt mông xuống giường, nhớ tới chuyện hôm nay làm tôi cảm thấy bối rối, Jinyoung lại là người đó, còn Jimin có bạn gái, tôi có nên hỏi anh ấy không? Một người tôi cực kỳ ghét trước kia, bây giờ lại chính là người mà tôi đang nhớ đến nhiều nhất, anh ta cứ quẩn quanh cuộc sống tôi, từ ngày có sự xuất hiện của Jimin cuộc sống của tôi đã thay đổi, tôi bổng thích chửi và muốn cảm nhận nhiều thứ.

Sáng hôm sau đi làm, tôi nảy ý định mang cơm hộp đến để trưa nghỉ trưa còn có thể ăn, không tốn kém, nấu một ít cho chị Irene và Rose. Phòng tôi có sáu người làm chung một phòng, tôi, Irene, Rose, Jungkook, Yerim và Sooyoung. 

Jungkook và Yerim thì chắc sẽ ăn cùng nhau, chỉ có Sooyoung thì cô ấy chẳng thích ăn món của tôi đâu, cô ấy tính khí hơi lạ hơi kiêu kì, chỉ có Rose và Irene là thân thiết nhất với tôi. Nhưng tôi làm dư một phần mất rồi! Cơm trúng và thịt luộc, thiệt sự rất ngon.

Có nên mang cho Jimin không? Dù sao hôm qua anh ấy cũng ship thức ăn tận nhà tôi còn gì, cũng giúp đỡ tôi nhiều việc, tôi thì chưa làm gì cho Jimin cả, tính ra anh ta không xấu xa là mấy, thôi kệ, coi như đáp trả tình nghĩa! Không biết Jimin có nhận không đây vì bữa ăn quá đơn giản, không phù hợp với anh ta tý tẹo nào.

Công ty hôm nay nhộn nhịp hẵn, phòng bên cũng thế. Có lẽ mấy cô nhân viên nữ đang nháo nhào vì trưởng phòng đẹp trai tài giỏi mới đến, đúng là mê trai. Ủa Irene?

Tôi bước về hướng phòng của Jinyoung, kéo Irene lại :" Irene-ssi, chị đang làm gì vậy?" Tôi kéo cô ra trong một đám hổn loạn, mấy cô nhân viên nữ này thật táo bạo, định ăn tươi nuốt sống Jinyoung à?

Irene giật nảy người, đưa tay vuốt trái tim hao gầy :" Ừ thì, trưởng phòng, trưởng phòng đẹp trai!!"

" Chị có bạn trai rồi đấy, còn mơ mộng, em sẽ mách với phó giám đốc Kim, anh ấy sẽ tiễn chị bảy màu nhanh thôi "

Irene và tôi đi về phòng, vừa đi vừa tán gẫu. Rose mặc bộ đồng phục thanh lịch đi đến ôm vai tôi cười khây khẩy :" Sao, buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp chứ?"

" Hẹn hò? À à hôm qua em coi mắt sao rồi Seulgi?" Irene ké tai sang hỏi, mấy người này không có gì ngoài nhiều chuyện.

" Thì bình thường, ăn cơm rồi về nhà, không ngờ lại là anh ấy, chị chẳng tin."

Tôi thở dài đi tới khây cà phê lấy uống. Irene bày ra gương mặt chấm hỏi to đùng, thấy thế Rose nàng liền miệng nhanh hơn não :" Là anh trưởng phòng Jinyoung ấy, hôm qua chị ấy xem mắt với anh ấy đó Irene-ssi, xem tin được không?"

Irene và Rose nhảy cẩn cẩn lên làm tôi hoảng loạn hết cả lên, hai người còn bắt tay yeah yeah như kiểu trúng số vậy. ủa là hạnh phúc cả đời tôi mà chứ đâu phải là của hai người? Mà tôi đâu có định hẹn hò quái gì đâu.

seulmin • one dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ