Những ngày sau đó cũng diễn ra như thường lệ, cũng đã gần một tháng mà Jimin làm giám đốc mới ở đây, từ khi có anh ta vào làm thì rất được lòng mọi người, công ty cũng vựt lên hẳn.Còn tôi và anh ra sao? Cũng vẫn như thế thôi, hàng ngày tôi phải mang cà phê và phòng của Jimin, nhưng đến khi anh ta ngỏ lời muốn đưa tôi về nhà thì tôi lại hoảng hốt tránh né, tôi cũng chẳng biết tôi bị sao nữa, mà Jimin thì càng kỳ lạ sao lại muốn làm thân với tôi như thế nhỉ?
Và hôm nay là ngày mà công ty chúng tôi có trưởng phòng nhân sự mới ở phòng bên, hình như là người mà Rose đã giới thiệu cho tôi thì phải.
Park Jinyoung! Cái tên này nghe khá quen. Tôi và Rose nhìn từ xa, wow anh ấy đúng thật là đẹp trai ngời ngợi, thấy như thế chắc chị Irene sẽ qua qua tán tỉnh cho bằng được mới thôi.
" Đấy, anh ấy đấy, chị thấy sao? Anh ấy đã ba mươi hai rồi, chị còn tính gì nữa mà tính."
Rose thúc giụt tôi kinh hồn, tôi nghe thấy liền liếc mắt về Jinyoung, anh ấy đang chào hỏi mọi người của phòng bên tay thì cầm cái thùng nhỏ đựng hồ sơ tài liệu. Jinyoung ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt là khuôn mặt phúc hậu của anh ấy, ai như Park Jimin khó ở kèm khó ưa kia. Lâu lắm rồi tôi mới thấy tuyệt phẩm nhân gian, hà có chi mà không đứng nhìn lâu một tí, ô mô! Tất cả tạo nên một cái gì đó gọi là hài hòa, là hoàn hảo đó.
Jinyoung đang đi về hướng của Rose, chính là hướng của chúng tôi, tim tôi đập thình thịch, thình thịch. Jinyoung nhìn Rose rồi cười khẽ chỉ tay về hướng phòng thiết kế :" Em làm bên đấy đúng không?"
" Dạ đúng á, trưa nay anh cứ sang đây rồi chúng mình cùng đi ăn. Mà anh Jinyoung, đây là..." Rose chưa nói xong thì tôi đã cúi đầu 90 độ chào anh.
" Tôi là Kang Seulgi, bạn của Rose, rất vui được làm quen với anh." Thực sự là tôi không còn câu nào để nói, tôi cũng không dám ngước nhìn anh ấy nữa kìa.
" Chào Seulgi nhé! Mà tới giờ làm việc rồi, hai em về làm việc đi, trưa gặp lại nhé."
Jinyoung vẫy vẫy tay rồi đi về phòng làm việc của mình. Òa, anh ấy đúng thật là mẫu đàn ông lý tưởng của bao cô gái.
Hướng mắt sang đồng hồ của công ty thì đó là bảy giờ, tôi ghé lấy cà phê bảo Rose vào trước, còn tôi về phòng sau.
Đi được hai ba bước thì...
"Aww..." Nói chính xác hơn đó là tiếng la của tôi, tôi đã va phải một người nào đó! Là hắn! Park Jimin.
Tôi há hốc mồm và cúi đầu xuống :" Xin lỗi anh xin lỗi anh." Sau đó tôi cố gắng chạy về phòng, trong đầu tôi suy nghĩ tại sao anh ta cứ xuất hiện ở đây nhỉ? Cứ xuất hiện đúng lúc tôi cảm thấy bối rối và mệt mỏi nhất?
Nhưng Jimin đã giữ tôi lại, bàn tay anh ta nắm lấy cánh tay của tôi kéo tôi về hướng của anh ta, suýt chút thì mất đà...
" Này, lại sao nữa? Tôi phải về phòng làm việc đấy, nếu không thì anh lại trừ lương của tôi mất." Tôi bất giác đảy người Jimin ra, hắn ta đang làm chuyện gì trong công ty vậy trời?
![](https://img.wattpad.com/cover/219956595-288-k375472.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
seulmin • one day
FanfictionKhông thể tin được là anh bạn hàng xóm lúc nhỏ của tôi lại trở thành sếp tôi bây giờ!! Yah, Park Jimin! Anh đứng lại đó cho tôi! Còn mèo khó ưa luôn trêu ghẹo tôi đủ cách, tôi ghét ơi là ghét.