Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Kaito thức giấc. Mơ màng tìm kiếm điện thoại thì ra là Shinichi gọi.
Kaito: tôi nghe đây
Shinichi: hôm qua cậu đi cùng với Aoko à?
Kaito: sao cậu biết? (Kaito nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô gái mà cậu đang ôm trong lòng)
Shinichi: hôm qua tôi nghe người ở bar nói. Mà cậu đừng quên tối nay chúng ta còn có việc phải làm đó.
Kaito: tôi nhớ rồi.
Kaito nói xong liền tắt máy, bỏ điện thoại sang một bên quay trở lại ôm ấp cô gái trong lòng. Aoko vẫn còn đang ngủ, lúc cô ngủ trông thật xinh đẹp. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng nụ hôn ấy đã làm Aoko tỉnh giấc.
Aoko: anh dậy rồi sao, thôi chết trễ giờ rồi chúng ta không chuẩn bị nhanh thì sẽ muộn mất.
Aoko hoảng loạng ngồi dậy định đi chuẩn bị thì bị Kaito giữ lại.
"nè có gì là em làm ầm lên vậy, hôm nay không phải đi làm. Công việc hôm nay của em là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi."
Aoko: không được, ở công ty còn rất nhiều việc đang đợi em làm cho xong.
Kaito: nhưng anh mệt, không đi nổi (Kaito giả vờ mệt mỏi)
Aoko: vậy anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em đến công ty một mình cũng được.
Kaito: hừm vậy là em vẫn nhất quyết đi làm hả.
Aoko: đúng vậy, em mới làm chưa được bao lâu mà nghĩ như thế này sẽ không hay đâu.
Kaito: nếu muốn em không cần đi làm cũng được, anh đủ khả năng lo lắng cho em mà.
Aoko: em biết, nhưng em muốn đi làm hơn. Suốt ngày phải ở nhà thì chán lắm.
Kaito: nhưng anh không muốn em phải vất vả.
Aoko: không có đâu mà, với lại em đi làm thì sẽ được ở cạnh anh mỗi ngày, không tốt hơn sao.
Kaito: em nói cũng đúng, nhưng không được phép làm quá sức nghe chưa?
Aoko: em biết rồi thưa sếp.
Kaito: ngoan lắm.
Aoko: mà mối quan hệ của chúng ta tạm thời đừng để người khác biết.
Kaito: có vấn đề gì sao
Aoko: không, tại em không muốn mọi người bàn tán thôi. Để khi nào có thời cơ thích hợp thì nói cũng chưa muộn mà
Kaito: được tất cả nghe theo ý em.
Nói rồi Kaito kéo Aoko vào lòng hôn nhẹ lên đôi môi kẹo ngọt của cô. Sau một hồi quấn quýt cả hai cuối cùng cũng chịu rời nhau để còn chuẩn bị đến công ty.
Đến công ty Aoko liền giữ khoảng cách với Kaito khiến anh khó chịu. Kaito rất muốn công khai để mọi người biết Aoko là của mình, vì trong công ty có rất nhiều người để ý đến Aoko.
Thấy Aoko vào công ty Ran thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Aoko vẫn bình an, đêm qua Aoko không về mà gọi điện thoại cho cô cũng không được khiến Ran rất lo lắng.
Ran: đêm qua cậu đi đâu thế, điện thoại cũng không gọi được.
Aoko: xin lỗi tại điện thoại mình hết pin, hôm qua mình đi uống cả đêm với một người bạn.
Ran: cậu với Hakuba có chuyện gì sao?
Aoko: sao cậu hỏi thế?
Ran: thì sáng nay anh ta đến nhà tìm cậu, nhưng mình nói cậu không có ở nhà nên anh ta liền bỏ đi.
Aoko: kệ hắn đi. Lát đi ăn trưa mình sẽ nói cậu nghe mọi chuyện.
*****Giờ ăn trưa*****
Ran: sao, cậu nói thật sao, tên Hakuba đó dám đối xử như vậy với cậu sao?
Aoko: lúc đầu mình cũng không dám tin đó là sự thật.
Ran: để mình thay cậu cho hắn một bài học.
Aoko (nhếch môi cười): không cần đâu, tớ nghĩ hắn sẽ còn phải chịu đau khổ dài dài.
Ăn trưa xong thì cả hai trở về lại phòng làm việc. Aoko vào phòng thì thấy Kaito đang ngồi ở bàn làm việc. Anh đang ngồi nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, và nhớ lại vệt máu khi sáng anh nhìn thấy trên giường. Đây là lần đầu tiên của cô, khỏi phải nói anh vui sướng đến chừng nào. Anh không quan trọng chuyện cô đã từng trải hay chưa, nhưng nếu đây là lần đầu của và cô tin tưởng trao cho anh thì anh phải càng có trách nhiệm với cô hơn, càng nghĩ anh càng thấy rất sung sướng. Đang suy nghĩ thì bị giọng nói Aoko làm anh bừng tỉnh:
Aoko: sao anh lại ở đây, anh không đi ăn sao?
Kaito: biết làm sao đây khi anh muốn được ăn trưa cùng với bạn gái mình, nhưng cô ấy lại không thèm ngó ngàng gì tới anh.
Aoko: bạn gái anh tệ thật nha, sao nỡ lòng nào lại bỏ mặc một người đẹp trai như ngài phó chủ tịch đây được chứ.
Kaito: vậy em tính sao đây, cô bạn gái tệ bạc kia (Kaito kéo Aoko ngồi vào lòng mình)
Aoko: vậy anh muốn em làm gì? (Aoko nói, tay thì đang mân mê cà vạt của Kaito)
Kaito: muốn em đền anh bằng đôi môi kẹo ngọt của mình.
Aoko: được thôi. (Aoko nói xong liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi)
Kaito: em làm gì vậy?
Aoko: đợi một lát rồi anh sẽ biết....Alo cô gọi giúp tôi một phần thức ăn rồi đem lên phòng phó chủ tịch giúp tôi nhé...vâng cảm ơn.
Kaito: nè, nè không lẽ em định ăn gian vậy chứ
Aoko: thì chẳng phải em đã dùng đôi môi kẹo ngọt của mình để gọi thức ăn cho anh rồi hay sao.
Kaito đành phải bỏ tay trước sự tinh ranh của bạn gái mình.
Kaito: mà anh có cái này cho em nè (Kaito lấy trong ngăn tủ bàn làm việc ra một phần quà) tặng em, mong là em sẽ thích nó.
Aoko (ngạc nhiên): tặng em...là gì vậy?
Kaito: em mở ra xem đi.
Aoko cũng tò mò muốn xem thứ Kaito tặng cho cô là gì. Từ từ mở ra Aoko há hốc khi thấy bên trong là chiếc túi mới ra của hãng Fusae. Aoko sung sướng không thốt nên lời.
Aoko: sao anh biết em thích túi của hãng này mà mua vậy.
Kaito: à hôm qua anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của em và Ran nên.....
Aoko: thì ra hôm qua anh ghé trung tâm thương mại là để mua cái này. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh vì món quà này, em rất vui khi nhận được nó.
Kaito: chỉ cần em vui là được.
Tiếng gõ cửa vang lên, Aoko vội vàng đứng dậy và ra mở cửa. Thì ra là Azusa đem thức ăn lên. Kaito lúc đầu ngoan cố không chịu ăn, nhưng sau khi được Aoko năn nỉ và đút từng muỗng một thì lát sau anh cũng xử lý sách hết phần thức ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Ở Lại Bên Anh (H+) [Shinran] [Kaiao]
Humor🙋 Tiếp tục cho fic [Shinran] và [Kaiao] nhé. ❌Truyện lần này sẽ có cảnh H+ 🤗 nên mình khuyến cáo trước khi xem ❌ 👍Mong mọi người ủng hộ. 🤝và cũng mong mọi người đóng góp thật nhiều ý kiến để tác phẩm của mình ngày càng hoàn thiện tốt hơn. 💕 Nh...