"Nè Ran, mình không ngờ phu nhân tương lai của gia đình Kudo lại cậu đấy" nảy giờ Sonoko vẫn còn chưa hết bất ngờ khi thấy Shinichi, thêm nữa hắn lại là chồng tương lai của Ran.
"Không... Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đừng nghe hắn nói năng lung tung" Ran vội vàng đính chính.
"Tớ không nghĩ hắn nói lung tung đâu. Trước giờ ai cũng biết Kudo Shinichi chưa bao giờ để ý đến phụ nữ, nhưng hôm nay hắn công khai đưa cậu đi cùng lại còn đứng trước mặt bao nhiêu người nói cậu là phu nhân của hắn, thì chắc chắn là hắn nói thật không phải đùa đâu"
"Nhưng..." Ran cảm thấy những điều Sonoko vừa nói không phải không có lý. Nhưng ai mà thèm làm phu nhân của hắn chứ. "Cậu nói cũng có lý, nhưng mình không đời nào thèm lấy một người vô cảm lạnh lùng như hắn làm chồng đâu"
Sonoko có vẻ nghiêm túc "theo mình nghĩ, hắn cũng không vô cảm như cậu nói đâu. Chuyện của gia đình cô Asami vừa gây chấn động mấy ngày qua chắc cậu cũng biết mà đúng không?"
"Ừm mình có biết, hôm trước mẹ cô ấy có đến tìm tên Shinichi để nhờ giúp đỡ, nhưng hắn lại một mực từ chối, nhưng gần đây có một nguồn tin cho rằng đã có người đứng ra giúp đỡ nên công ty của họ đã dần ổn định trở lại rồi"
"Thế cậu có biết là ai đã đầu tư vào đấy không?"
"Chuyện đó mình cũng không rõ" Ran hoàn toàn không biết về chuyện này.
"Người đã đầu tư vào công ty họ chính là tập đoàn Suzuki của mình đây"
"Thật sao? Xem ra họ thật sự may mắn. Cũng may là có gia đình cậu giúp đỡ họ" Ran bất ngờ khi nghe tin từ Sonoko, cô cảm thấy nhẹ nhõm, từ nay bà ấy sẽ không còn phải đau đầu vì chuyện này nữa rồi.
"Không phải là do gia đình của mình. Mà đấy là lời đề nghị từ chủ tịch Kudo Shinichi. Thật sự từ trước tới giờ gia đình của mình và công ty của nhà cô Asami gì đấy chưa một lần biết nhau"
Ran như không tin vào những gì mình vừa nghe được "cái gì cậu nói thật sao, là tên Kudo Shinichi đó đề nghị với ngài Suzuki sao?"
"Đúng vậy, cậu cũng biết là trước giờ những lời Kudo Shinichi đã nói ra là sẽ không bao giờ thay đổi mà, nên lần này hắn đã mượn tập đoàn Suzuki làm thay hắn chuyện này. Cậu nghĩ một người không thích tiệc tùng như hắn mà hôm nay lại có mặt ở đây đều là có lý do cả. Vì hắn đã nhờ vả đến tập đoàn Suzuki nên lần này hắn buộc phải nể mặt để tham gia buổi tiệc này"
Ran ngây người trước những lời nói của Sonoko, thì ra trước giờ cô đã nghĩ sai về hắn.
"Ran...Ran cậu sao vậy?" Sonoko lay người Ran khi gọi mãi mà không thấy cô trả lời.
"À.. Mình không sao, cậu gọi mình có việc gì sao?"
"Mình vừa thấy một vài người quen, mình định đến đấy chào hỏi họ, cậu ở đây một lát nhé"
"Cậu cứ đi lo công việc đi, mình cũng đang định đi dạo xung quanh một vòng" Ran mỉm cười vỗ nhẹ lên tay Sonoko.
"Vậy cậu cứ tự nhiên nhé, lát gặp lại cậu sao" Sonoko nói rồi bước đi hoà lẫn vào đám đông.
Cầm ly rượu trên tay Ran từ từ thưởng thức mùi vị của nó. Cũng không tệ cho lắm. Rảo mắt nhìn xung quanh Ran vô tình dừng ánh mắt của mình lại. Cô đang chăm chú nhìn Shinichi đang đứng trò chuyện từ phía xa. Chợt nghỉ đến chuyện Sonoko nói khi nảy, thì ra hắn không hề vô cảm như cô đã nghĩ. Xem ra thì Shinichi chỉ là một kẻ ngoài lạnh trong nóng. Càng suy nghĩ Ran lại càng bị cuốn vào gương mặt tuấn tú của Shinichi khi nào không hay. Phải công nhận hắn thật sự rất đẹp trai và phong độ.
Bất chợt hình ảnh cơ thể rắn chắc và lồng ngực vạm vỡ ấm áp của Shinichi lại xuất hiện trong đầu Ran. "Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Tự nhiên mình lại nghĩ đến những thứ linh tinh như vậy chứ. Không được... Không được, mình không được nghỉ lung tung như vậy".
Trong giây phút bối rối không biết làm gì, tay Ran không ngừng cầm ly rượu này đến ly rượu khác mà uống cạn. Thoắt cái mà đã gần hết một nửa chai rượu.
"Ran! Là em phải không?"
"Ơ, anh Araide sao anh lại ở đây"
"Hôm nay là buổi giới thiệu dự án bệnh viện mới của tập Suzuki, sắp tới anh sẽ công tác ở đấy với cương vị là một trưởng khoa. Hôm nay anh được ngài Suzuki mời đến tham dự buổi tiệc này. Còn em, hôm nay chắc em đến đây cùng với chủ tịch Kudo đúng không?"
"Sao anh biết? Mà thôi bỏ chuyện đấy sang một bên đi, nào cầm lấy. Chúc mừng anh sắp sửa trở thành trưởng khoa của một bệnh viện lớn" Ran cầm ly rượu đưa cho Araide miệng thì không ngừng cười nói. Hôm nay quả thật không tệ. Cô vừa được gặp lại Sonoko giờ lại gặp Araide ở đây, xem ra buổi tiệc này đã không còn nhàm chán.
"Cảm ơn em, mà em uống ít thôi, nãy giờ theo anh quan sát thì hình như em uống hơi nhiều rồi đấy" Araide lo lắng cho Ran. Đột nhiên Araide cởi áo vest của mình ra và choàng cho Ran "em nên chú ý sức khỏe, thời tiết thế này nếu em không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh mất đấy"
"Cảm ơn anh"
"Bác sĩ Araide ơi, ngài Suzuki có việc tìm anh" cô trợ lý của chủ tịch Suzuki đang tiến về phía họ.
"Vâng tôi đến ngay, em ở đây lát anh quay lại với em sau nha" Araide nhẹ nhàng dặn dò Ran.
"Anh đi đi, kẻo ngài chủ tịch lại chờ"
Sau khi Araide rời đi, Ran lại một mình ngồi đấy nhâm nhi cốc rượu trên tay của mình. Đột nhiên Ran cảm thấy lạnh người, một luồng khí lạnh đang tiến thẳng về phía Ran làm cho cô rợn cả người. "Luồng gió này, hơi lạnh bất thường thì phải?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Ở Lại Bên Anh (H+) [Shinran] [Kaiao]
Юмор🙋 Tiếp tục cho fic [Shinran] và [Kaiao] nhé. ❌Truyện lần này sẽ có cảnh H+ 🤗 nên mình khuyến cáo trước khi xem ❌ 👍Mong mọi người ủng hộ. 🤝và cũng mong mọi người đóng góp thật nhiều ý kiến để tác phẩm của mình ngày càng hoàn thiện tốt hơn. 💕 Nh...