Chương 21

824 22 32
                                    

Sáng nay vừa tới công ty Ran và Aoko bắt gặp một người phụ nữ ngồi trước công ty đang co ro giữa cái lạnh. Thấy vậy nên cả hai liền đi tới hỏi thăm:

Ran: chào bác, sao bác lại ngồi ở đây thế?

Người phụ nữ bị rét giữa cái lạnh khó khăn trả lời: "tôi...tôi đến đây để tìm ngài chủ tịch"

Aoko: "hình như bác bị cảm lạnh rồi, bác cần gì thì vào trong trước đi rồi hẵng nói cũng được"

Aoko và Ran đỡ người phụ nữ ấy đi vào trong. Ran còn dặn dò Azusa đi pha một tách trà gừng mang vào nữa. Cầm tách trà rung rung trên tay, bà ta bắt đầu vào vấn đề chính.

"Hôm nay tôi đến đây để tìm ngài Kudo Shinichi và ngài Kuroba Kaito"

Ran: "sao? Bà cần gặp ngài ấy có việc gì à?"

"Không giấu gì hai cô, tôi là mẹ của Asami. Tôi biết con bé nhà tôi đã gây nên chuyện lớn, trách là con bé không hiểu chuyện. Bậc làm cha mẹ như tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, cũng vì chuyện đó mà ông nhà tôi đã lên cơn đau tim và phải nhập viện. Từ lúc đó tới giờ gia đình tôi đang rơi vào khủng hoảng. Hôm nay tôi đến đây để cầu xin hai ngài ấy rộng lòng mà bỏ qua chuyện lần này. Thật sự nếu không có tập đoàn Kaishin công ty nhà tôi sẽ thật sự phá sản mất thôi" (một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của người phụ nữ ấy)

Nhìn dáng vẻ tiều tụy, gương mặt thì hiện lên sự mệt mỏi, trông bà ấy như bị mất ngủ trầm trọng vậy. Chứng kiến cảnh đó mà Aoko và Ran có vẻ chạnh lòng. Nhìn bà ta khiến cho cả hai nhớ lại mẹ của mình. Lúc Vermouth còn sống bà đã rất yêu thương và bao bọc cho hai cô giống như vậy. Nghĩ đến đấy thôi mà sống mũi của cả hai cảm thấy cay cay.

Aoko: "chuyện này tụi cháu sẽ nói lại với chủ tịch, bà về trước đi"

"Có thật không, xin hai cô hãy giúp tôi lần này, tôi mang ơn hai cô nhiều lắm"(cúi đầu cảm ơn) gương mặt người phụ nữ ấy hiện lên một nét vui mừng.

Ran: bà đừng làm vậy, tụi cháu không chắc sẽ thành công, nhưng tụi cháu sẽ cố gắng giúp bà.

"Tôi thật sự cảm ơn hai cô nhiều lắm"
......
Kaito bước vào phòng làm việc thì thấy Aoko đang ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ:

Kaito: "hôm nay nhìn em tâm trạng thế"

Aoko: "có một chút"

Kaito: "là chuyện gì nói anh nghe thử xem" (Kaito đi đến kéo Aoko lại ngồi lên người mình)

Aoko: "là chuyện của Asami, hôm nay mẹ cô ấy có đến đây"

Kaito: "thì sao chứ, đó là cái giá cô ta đáng phải trả khi dám động vào người của Kaishin"

Aoko: "làm vậy có hơi quá đáng không, dù gì hôm đấy em cũng đã cho cô ấy một bài học rồi"

Kaito: "lạ thật nha, hôm nay sao em lại nói giúp cô ta thế!"

Aoko (nhỏ giọng): không, em không nói giúp cô ấy. Em chỉ cảm thấy đáng thương cho ba và mẹ của cô ta thôi. Họ phải chịu thay hậu quả vì lỗi lầm mà đứa con của họ gây ra.

Kaito nhìn Aoko mĩm cười, cô gái của anh tuy nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ và cứng cáp nhưng thật ra lại là một người sống rất tình cảm:

Kaito: "thôi được, anh sẽ cân nhắc với Shinichi lại việc này.... Thôi nào! Đừng ủ rũ như vậy nữa"

Aoko mĩm cười nhìn Kaito, vòng tay qua cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời cảm ơn.

(bên phòng làm việc của Shinichi)

Ran: chủ tịch, tôi..có chuyện muốn nói với anh!

Shinichi: em nói đi. (Shinichi trầm ngâm nhìn Ran)

Ran: chuyện là sáng nay tôi có gặp mẹ của Asami.

Shinichi: bà ta đến đây để cầu xin à.

Ran: đúng vậy... Và tôi cảm thấy....

Shinichi cắt ngang lời nói của Ran: em đang muốn tôi thu hồi lại quyết định của mình.

Ran: Đúng vậy.

Shinichi: lời tôi nói ra rồi sẽ không bao giờ thay đổi.

Ran: nhưng tôi cảm thấy, quyết định lần này của anh có hơi quá rồi.

Shinichi: tôi thấy làm vậy là đã nương tay cho họ lắm rồi. Không đôi co nữa, em đi làm việc của mình đi

Ran hậm hực trước thái độ của Shinichi. Cô thầm nguyền rủa trong lòng "tên này quả thật lòng dạ sắc đá mà"

"Nè cô thư ký, em có nghe tôi nói không?" Tiếng shinichi làm Ran giật mình. Nảy giờ cô lo nguyền rủa hắn mà không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

Ran: à tôi nghe đây!

Shinichi: hủy hết tất cả những cuộc hẹn hôm nay.

(Sau 5 phút) Ran: xong rồi thưa chủ tịch, tôi đã dời tất cả sang ngày mai.

Shinichi: em liên lạc với chủ tịch Suzuki bảo rằng hôm nay tôi muốn mời ông ấy ăn trưa.

Ran (có vẻ thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời Shinichi): xong rồi ạ, tôi đã hẹn ngài ấy lúc 11h tại nhà hàng mà chủ tịch thường đến. Tôi cũng đã liên hệ xong với bên phía nhà hàng rồi ạ.

Shinichi: tốt lắm.

Hãy Ở Lại Bên Anh (H+) [Shinran] [Kaiao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ