1

3.1K 211 34
                                    

Có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng tên quỷ con Lee Donghyuck kia lại đi làm cảnh sát. Lee Donghyuck là cái tên mà thầy cô ai ai trong trường cũng khiếp sợ, nhất là thầy Kim Doyoung. Bởi mấy trò nghịch ngợm của cậu ta mặc dù không đến mức quá đáng nhưng nó diễn ra thường xuyên.

Lee Donghyuck có năng lực học tập rất đỉnh. Các thầy cô trong trường vừa sợ vừa cưng cậu. Khi mới học cao trung năm nhất, Donghyuck là kiểu người thích học môn nào thì học, không thích thì ngủ. Cậu là con cưng của thầy Taeil dạy môn hoá học, mặc dù tên nhóc này hay làm nổ phòng hoá học nhưng với tấm lòng bao dung, đức độ hiền lành thì thầy vẫn tha cho đứa trẻ này. Được cái là mỗi lần làm nổ phòng thí nghiệm thì Donghyuck vẫn luôn ở lại dọn dẹp.

Người giáo viên có hằn thù sâu đậm nhất đối với Donghyuck là thầy chủ nhiệm Kim Doyoung. Lần đầu tiên nhận lớp và phát biểu, tên nhóc này dám ngang nhiên ngáp một cái rõ to ngay trong bài phát biểu của thầy. Tên nhóc này mặc dù nghịch ngợm, láo toét nhưng học thì giỏi nhất khối này, làm cho thầy dù có muốn đánh giá hạnh kiểm khá thì vẫn không được.

Năm nhất Lee Donghyuck học kiểu môn nào thích thì học, không thích thì ngồi không nhưng chả hiểu sao điểm số vẫn cao chót vót. Lên năm 2 và năm 3 thì lại khác, đột nhiên nhóc con này ngồi nghe giảng, chú tâm chép bài, nghịch thì vẫn nhiều nhưng ít hơn năm nhất một chút làm thầy Doyoung nghĩ rằng Lee Donghyuck cuối cùng cũng chuyên tâm vào học tập rồi.

Khi chuẩn bị thi đại học, cầm trên tay các tờ phiếu nguyện vọng của học sinh lớp mình, điều làm thầy Doyoung ngạc nhiên nhất là Donghyuck có nguyện vọng vào làm cảnh sát. Lee Donghyuck và nghề cảnh sát nghe chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Sau khi gọi Donghyuck lên gặp riêng thầy để định hướng về tương lai, Donghyuck mới giải thích lí do tại sao chọn cảnh sát

- Thưa thầy, em là học sinh của thầy cũng đã 3 năm, thầy cũng hiểu rõ tích cách em như nào mà. Bình thường em hay nghịch ngợm làm thầy phát điên thế thôi nhưng thực ra em vẫn có tình cảm chứ. Gia cảnh em không giàu mà chỉ đủ sống, nghề cảnh sát này thì kiếm được rất nhiều tiền, em còn có hai đứa em nhỏ ở nhà, một mình mẹ em chăm 3 đứa bọn em đã phát mệt. Em muốn kiếm được thật nhiều tiền để có thể giúp mẹ, giúp 2 đứa em ở nhà nữa. Thực ra em chả muốn làm cảnh sát tí nào cả, em muốn làm ca sĩ hơn nhưng để mẹ chu cấp thêm nhiều khoản cho em thì em không muốn làm khổ mẹ thêm lần nào nữa.

Đây là lần đầu tiên Doyoung thấy tên quỷ con Lee Donghyuck này nghiêm túc đến vậy, thì ra đằng sau vẻ nghịch ngợm thường thấy thì Lee Donghyuck là một đứa trẻ rất tình cảm. Thầy cũng mỉm cười rồi bảo

- Với năng lực học tập của em thì chắc chắn em sẽ vào được cảnh sát rồi, tôi chỉ tò mò tại sao em muốn làm cảnh sát thôi. Được rồi, về lớp đi

- Em chào thầy ạ
...................................

Kì thi đại học khắc nghiệt đã đến, Lee Donghyuck lao vào ôn tập như điên. Mặc dù kiến thức trên giấy đã học thuộc xong từ lâu nhưng cậu vẫn tìm tòi các quyển sách khác để đọc. Hàng ngày cắm rễ trong thư viện trường khiến cho cô thủ thư đang buồn chắn ngủ gật, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân đến thì cũng biết là đứa nào.

[Markhyuck] Mission impossibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ