Ngoài hành lang có tiếng bước chân rất nhiều, Donghyuck vừa tránh đạn vừa nhanh chóng nghe ngóng.
*Cộc cộc*
Donghyuck chắc chắn rằng đây không phải người mà Minhyung gọi đến cứu trợ, không thể nhanh như vậy được.
Cậu cố gắng giữ im lặng, không động đậy.
*Choang*
Tên bắn tỉa kia bắn trúng lọ hoa ở ngay trước chỗ cậu đang núp. Sau đó hắn xả hàng loạt phát đạn vào xung quanh phòng. Donghyuck cố gắng tránh nhưng một viên đạn đã quệt qua bắp tay cậu, làm chỗ đó bị chảy máu.
*Cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa ngày càng nhiều, Donghyuck cố gắng lết ra đằng sau cánh cửa, ổn định lại hơi thở. Ước chừng tầm 10p trôi qua, chắc hẳn bên Minhyung đã xử lí được tay bắn tỉa, Donghyuck rạch một đoạn ga giường, buộc vào bắp tay để cầm máu, cậu rút súng đã được giấu trong ống quần ra chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Dạo này có những vụ việc liên tiếp cố tình làm Donghyuck bị thương, cậu cho rằng thủ sẵn một khẩu súng trong người không phải là một ý kiến tồi. Giờ thì cái ý kiến đó đang giữ mạng sống của cậu.
Donghyuck nằm bò xuống, nhìn qua khe cửa, có 10 đôi giày đang đứng trước cửa phòng cậu, rất may khẩu súng của Donghyuck đang cầm có 7 viên, đủ để tặng cho mỗi tên một viên đạn.
Tự trang bị súng là một chuyện sai trái, nhưng vì phải bảo vệ cái tính mạng yêu đời của mình, Donghyuck chỉ dùng súng cao su tự mình sáng chế, có lực sát thương nhẹ. Cùng lắm chỉ làm cái chỗ bị bắn vào đau đớn trong một tháng.
Phía bên ngoài không thấy bên trong có động tĩnh gì, liền phá cửa xông vào. Donghyuck đứng ngay sau cánh cửa im lặng chờ đợi bọn chúng bước đến chỗ thuận lợi để cậu ngắm bắn. Donghyuck nhanh chóng bắn 2 tên đang ở ngay trước mắt cậu, thành công làm bọn họ ngất ngay tại chỗ. 3 tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị cậu cướp lấy súng sau đó dùng nòng súng đập vào đầu bọn chúng. Donghyuck cố gắng vận dụng hết kỹ năng đã được học trong học viện để chiến đấu với 3 tên này. Xoay khẩu súng lại rồi bắn trúng được 1 tên, hai tên còn lại nhân cơ hội cướp súng của cậu, Donghyuck vật lộn với bọn chúng một hồi cuối cùng cũng cướp lại được súng. Hai tên này chỉ biết ra đòn hiểm chứ không biết dùng não, mặc dù đã xử được hết nhưng như vậy cũng đủ làm sức lực của cậu tiêu hao đi không ít. Bắn 2 phát đạn cuối cùng vào bọn chúng, Donghyuck mệt mỏi ngồi sụp xuống giường. Vết rách ở bắp tay khi nãy vận động mạnh hình như bị rách ra nhiều hơn.
Minhyung đạp cửa mạnh bạo sau khi xử lí xong mấy tên ngáng đường ở sảnh dưới khách sạn. Lucas chạy theo sau vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị đội trưởng của mình hôm nay tự nhiên chiến đấu hăng như vậy
- Donghyuck!!!!!
Minhyung lao vào phòng, thấy Donghyuck ngồi thở hổn hển ở trên giường, 5 tên còn lại mỗi người nằm một góc với cái trán sưng vù. Minhyung nhăn mày khi thấy chiếc áo của Donghyuck đang bị dính máu ở bắp tay.
Donghyuck còn đang ngạc nhiên vì vị đội trưởng tự nhiên gọi thẳng tên cậu mà không phải "đồng chí Lee" như bình thường, thì đã bị Minhyung tiến tới nhìn khắp người, sờ nắn đủ kiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Mission impossible
ActionTên quỷ con Lee Donghyuck làm cảnh sát là chuyện không ai ngờ tới được vui lòng không mang đi chỗ khác khi chưa được sự cho phép by: DavinHa