Minhyung đưa Donghyuck vào quán ăn đêm quen thuộc của anh. Bên trong quán ăn sạch sẽ, mang lại cảm giác ấm cúng. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm, bụng Donghyuck sôi cồn cào. Ngại ngùng nhìn về phía Minhyung đang chào hỏi bác chủ quán, thầm cầu mong anh không nghe thấy.
- Donghyuck, cậu muốn ăn gì vậy?
- Em ăn gì cũng được ạ
Minhyung quay sang cười với bác chủ quán và đặt hai phần cơm thịt bò. Donghyuck thì vẫn nhìn xung quanh quán
- Cậu định xử lí vụ việc 3 năm trước như nào vậy?
- Em đã tóm gọn được hết bằng chứng rồi, chỉ cần lấy thêm bằng chứng từ chỗ Hongyeon thì có thể bắt đầu lật lại vụ án. Ừm.... em có điều này muốn nói
- Nói đi
- Liệu anh Minhyung có thể để em xử lí vụ án này được không ạ? Bởi vì em đã hứa với Hongyeon là sẽ chính tay em xử lí.
- Được thôi, cậu muốn thì cứ việc xử lí, nếu có gì cần giúp thì cứ bảo với cả đội.
- Thật ạ?? Cảm ơn anh nhiều lắm
Lúc này chủ quán đã bưng hai phần cơm nghi ngút khói ra. Donghyuck vì đói bụng nên thuận tay cầm thìa lên đánh chén. Ai ngờ vừa cầm thì tay có cảm giác đau đớn truyền lên não bộ làm cậu đánh rơi thìa.
- Cậu không sao chứ? Ăn bằng tay trái được không??
- Nãy em quen tay nên cầm nhầm thôi, em vẫn ăn bằng tay trái được ạ, cảm ơn anh Minhyung
Donghyuck thuộc nhóm người thuận cả hai tay nên việc ăn uống không mấy vất vả. Chỉ là khi cần gắp thức ăn thì hơi khó, cứ phải đặt thìa xuống rồi dùng đũa gắp thức ăn rồi lại cầm thìa lên. Minhyung để ý điều đó, sau đó cứ mỗi lần Donghyuck chuẩn bị bỏ thìa xuống thì Minhyung lại nhanh tay gắp thức ăn cho cậu.
- Cảm ơn anh Minhyung
- Không có gì, không cần cảm ơn, nhớ lần sau phải biết tránh đi, đừng để bản thân bị thương
- Rõ ạ
Hai người nhanh chóng ăn cơm xong rồi tranh nhau trả tiền. Người thắng là Minhyung
- Anh đã băng bó tay cho em rồi đưa em đi ăn rồi lại đưa em về rồi mà, để em trả tiền
- Không sao, lần sau có gì cậu mời lại tôi.
Donghyuck đành thở dài giương mắt nhìn Minhyung trả tiền. Ấn tượng đầu của cậu về Minhyung là anh trông rất lạnh lùng, uy nghiêm. Nhưng hôm nay sau khi được trải nghiệm cảm giác vị đội trưởng đích thân rửa tay cho mình liền cảm giác anh là người rất ấm áp mặc dù vẻ bề ngoài có vẻ lạnh lùng xa cách.
Minhyung lái xe đưa Donghyuck về nhà, sau đó ở dưới nhìn lên phòng cậu sáng điện rồi mới đi về, mặc dù anh cũng chẳng hiểu tại sao mình phải làm vậy.
Donghyuck về nhà tắm táp lại, tránh động tới vết thương sau đó yên vị trên giường ngủ. Nghĩ tới cảnh người đội trưởng của mình băng bó cho mình, gắp thức ăn cho mình mà tự cười tủm tỉm một mình, sau đó cậu ngủ lúc nào không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Mission impossible
حركة (أكشن)Tên quỷ con Lee Donghyuck làm cảnh sát là chuyện không ai ngờ tới được vui lòng không mang đi chỗ khác khi chưa được sự cho phép by: DavinHa