6

1K 136 8
                                    

Nhóm bạn thân này đều là con cháu các vị chủ tịch, nói thẳng ra đều là giới siêu giàu, giàu nứt vách. Riêng gia đình của Choi Hongyeon đã phá sản được 4 năm, cha cô vì quá sốc nên đã tự tử chỉ sau mấy tháng phá sản. Một năm sau đó, em gái cô bị giết hại. Mặc dù vậy nhưng Hongyeon vẫn chơi thân được với đám tiểu thư công tử này.

Nói đến đây, Donghyuck đã có thể biết được rằng hung thủ của vụ án 3 năm trước và vụ án này là ai. Chỉ là cậu không biết được mục tiêu tiếp theo là ai.

- Đã muộn thế rồi đồng chí Lee còn làm gì ở đây vậy?

- A chào đội trưởng ạ, em đang xem xét lại vụ án.

- Sao rồi? Tìm được gì chưa?

- Đã biết hung thủ rồi ạ, kể cả vụ án 3 năm trước cũng đã điều tra được hung thủ ạ.

Minhyung khẽ gật đầu "cũng nhanh quá nhỉ, quả nhiên mấy lão cấp trên không nhìn nhầm người"

- Vậy có cần tôi giúp gì không?

- Bởi vì không biết lúc nào hung thủ sẽ gây án thêm lần nữa, mặc dù các nghi phạm đã được cử người đi bảo vệ nhưng em vẫn chưa yên tâm. Hôm nay tình cờ gặp một nghi phạm ở ngoài đường đang đi tự do....

*Reng....reng* Tiếng chuông điện thoại của Minhyung vang lên

- Chờ tôi chút, alo

'Đội trưởng, một người trong nhóm nghi phạm đã rời khỏi nhà riêng, chúng tôi theo dõi nhưng đã mất dấu rồi ạ'

- Lần cuối xác định được vị trí là ở đâu?

'Ở ngõ X đường Y'

- Tôi sẽ qua đấy ngay, nhanh chóng huy động lực lượng tìm kiếm

'Vâng'

- Có chuyện gì ạ?

- Đồng chí Lee đi theo tôi

- Rõ

Donghyuck chỉ nghe thoáng qua cuộc nói chuyện vừa rồi, có lẽ liên quan đến vụ án lần này.

Lên xe, Minhyung kể lại sự việc cho Donghyuck nghe. Donghyuck ngồi suy nghĩ một lát sau đó lên tiếng

- Thay vì lần theo hướng nghi phạm mất tích, chúng ta hãy lần theo hướng của hung thủ trước đã.

- Cậu chắc chắn người đó là hung thủ chứ?

- Em chắc chắn, có thể coi như đây là một bằng chứng đi.

Xe của Minhyung rẽ hướng, đi đến một ngôi nhà xập xệ.

- Chào đội trưởng, anh đến đây làm gì vậy

- Từ nãy đến giờ có ai ra vào không?

- Không có ạ

Minhyung quay ra nhìn Donghyuck, ra hiệu cho cậu tiến về phía ngôi nhà

*Cốc cốc*

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?

Một người phụ nữ trung niên mở cửa, khuôn mặt bà ánh lên tia mệt mỏi nhưng vẫn phúc hậu

- Chào bác gái, cháu là cảnh sát, cháu cần gặp con gái bác một chút ạ

- À, con bé đang ở trên tầng đó, cậu vào nhà trước đi, để tôi đi gọi

[Markhyuck] Mission impossibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ