13

951 111 13
                                    

Donghyuck ngồi yên lặng nhìn Minhyung tỉ mỉ băng bó, xong lại ngước lên nhìn Minhyung. Ở góc độ của cậu, mái tóc đen của Minhyung rủ xuống làm sống mũi cao của anh nổi bật hơn, da của Minhyung trắng trẻo, mịn màng làm nổi bật lên đôi môi hồng tự nhiên của anh. Donghyuck khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi môi ấy.

Bình thường khi đi làm Minhyung hay vuốt tóc sang để lộ trán và cặp lông mày rậm, kiểu tóc đó làm Minhyung trông trưởng thành, nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Donghyuck khi mới đầu nhìn thấy anh còn thấy hơi sợ một chút nhưng sau đó dần dần hiểu được tính cách của Minhyung nên đỡ sợ hơn. Bây giờ ngồi trước mặt Donghyuck là một Minhyung trông rất gần gũi, giống hình tượng bạn trai nhà bên.

- Ngắm đủ chưa Donghyuck??

- Dạ?

Minhyung ngước đôi mắt mình lên nhìn thẳng vào mắt Donghyuck

- Ngắm tôi đủ chưa??

- ....

Donghyuck chờ đợi 3s để kịp tiêu hoá lời Minhyung nói, sau đó mặt cậu bỏ bừng lên, tai cũng theo thế mà nóng đỏ.

Minhyung bật cười khi thấy người trước mặt đỏ mặt tía tai, thực dễ ngại ghê. Donghyuck có vẻ khác so với lời của Lee Jeno nói, người em họ thân thiết của Minhyung kể Donghyuck chính là một con quỷ đội lốt một con gấu dễ thương, Donghyuck rất hay bày trò nghịch ngợm mà không ai có thể đoán ra cũng như không bao giờ nghĩ tới mấy trò đó. Donghyuck thường xuyên lấy Lee Jeno và Na Jaemin ra để thử nghiệm mấy phát minh điên rồ mà cậu ta làm ra.

- Không.... không phải đâu anh Minhyung... em....

- Được rồi

Minhyung bật cười xoa mớ lông đầu đang có mùi của mình của Donghyuck.

- Tôi đùa thôi, đi xuống ăn cơm nào

- Vâng

Donghyuck bẽn len đi theo Minhyung xuống dưới. Không thể tin được rằng trong lúc cậu đang tắm thì vị đội trưởng này đã có thể bày ra một bàn tiệc như này để chiêu đãi cậu.

Minhyung nhìn khuôn mặt của Donghyuck đang ngạc nhiên, anh ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu

- Ừm.... thực ra cậu không cần cảm thấy ngại đâu, tất cả các món này đều là đặt ngoài về cả, vì tôi không biết Donghyuck thích ăn món gì nên mới gọi về đây.

- A... à dạ, cảm ơn anh Minhyung

Donghyuck vốn còn tưởng được thử tay nghề nấu ăn của Minhyung, nhưng ai ngờ anh ấy lại gọi đồ ăn ngoài. Nhưng Minhyung vì Donghyuck mà gọi hàng đống đồ ăn về nên trong lòng Donghyuck cũng cảm thấy cảm động.

Minhyung kéo ghế ra cho Donghyuck ngồi, còn bản thân thì chạy sang ghế phía đối diện ngồi.

Trong bữa cơm, Donghyuck gặp khó khăn trong việc ăn uống, mặc dù cậu thuận cả 2 tay nhưng vừa nãy buổi chiều sức lực đều dồn vào tay trái để ra đòn nên thành ra bị căng cơ. Minhyung vẫn luôn gắp thức ăn vào bát của cậu nhưng khổ nỗi tay trái cầm thìa đã mỏi nên không tài nào ăn hết bát cơm này được. Nhìn mặt Donghyuck xụ xuống vì muốn ăn nhưng lại không thể ăn, Minhyung đứng dậy, bước tới ngồi cạnh Donghyuck, tay cầm lấy bát cơm trước mặt cậu rồi bón Donghyuck ăn.

[Markhyuck] Mission impossibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ