17

871 112 28
                                    

Tình hình là dịch bệnh lại bùng phát rồi, mọi người nhớ giữ sức khoẻ và hạn chế đi ra ngoài nha. Dạ dày của mình dần khỏi rồi nè, hôm nay ngoi lên đăng 1 chương rồi lại lặn xuống thôi hihi

- Nào!!! Cạn ly, chúc mừng loa phường đội 1 xuất sắc phá án mang chiến thắng trở về

- Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh giúp đỡ em, ly này em mời chắc chắn phải uống cạn nhé

Donghyuck nhăn mặt nuốt ngụm rượu đắng ngắt xuống họng. Tất cả mọi người vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, Renjun mới đầu còn hơi ngại ngùng nhưng dần dần trở nên thân thiết hơn với tất cả mọi người trong căn nhà của Donghyuck.

Vì là ngày vui nên Donghyuck uống hơi nhiều, cậu đã ngà ngà say. Khuôn mặt cậu phủ một lớp ửng hồng, sau đó cậu kê má lên vai của Jaemin ngồi bên cạnh.

Jaemin đang hớn hở nói chuyện với Lucas và Johnny thì cảm giác vai nặng đi, nhìn sang thì thấy một quả đầu nâu tròn tròn gắn thêm một cục mochi màu hồng đang tựa vào vai mình. Trong đầu Jaemin nghĩ "không xong rồi"

- Ơ, thằng nhóc Hyuck làm sao vậy??

Minhyung quay sang nhìn Donghyuck đang dựa vào vai Jaemin liền nhíu mày.

- Từ giờ trở đi tất cả mọi người hãy trông chừng thằng nhóc này giúp em, khi nó say em không biết được nó sẽ làm gì đâu

Jeno lên tiếng

- Hồi bọn em còn học ở học viện, thằng quỷ này mang trộm rượu từ ngoài vào để ăn mừng sinh nhật nó, nó uống say rồi chạy tung tăng khắp nơi, kết quả làm nổ một cái nhà kho ở ngay sau kí túc. May là cái nhà kho ấy bỏ hoang

Donghyuck bật dậy dẩu môi lên cãi lại.

- Này Lee Jeno, ăn nói lung tung gì đấy, cái đấy không phải tại tao, là tại quả bom mini tao nhặt được ở trong phòng thí nghiệm thôi mà

- Ừ ừ, không phải tại mày, ngoan nào

Jaemin vỗ về Donghyuck để cho cậu ngồi xuống, sau đó Donghyuck lại tựa má vào vai của Jaemin

Minhyung ho khan, sau đó đứng dậy

- Để tôi đi bổ quả

Trong khi tất cả mọi người đều hào hứng về câu chuyện mà Jeno vừa kể, thì Donghyuck nhìn theo bóng Minhyung, sau đó cũng lật đật chạy theo

- Mày đi đâu vậy Hyuck??

- Đi lấy chồng

- Hả??

Minhyung mở cửa tủ lạnh ra tìm hoa quả, quay ra thì thấy Donghyuck đang trèo lên bàn đứng xiêu vẹo.

- Lee Donghyuck, cậu làm cái gì vậy? Mau xuống đây

5 người ngồi phòng khách mặc dù nghe thấy tiếng quát của Minhyung nhưng không ai chịu xuống ngó xem, nhờ vào câu chuyện Jeno kể thì tất cả mọi người đều biết khi tên quỷ con kia say thì không ai có thể ngăn chặn nổi.

- Donghyuck, ngoan nào, mau xuống đây

Minhyung hốt hoảng đến mức vứt quả sang một bên, hai tay dang rộng ra thủ sẵn tư thế đỡ Donghyuck bị ngã.

- Hihi đội trưởng, nhìn từ trên này anh thật nhỏ tí xíu, thật muốn ôm

Vừa dứt lời, Donghyuck nhảy xuống, tay quàng lên cổ Minhyung, hai chân quặp lên hông của anh. Minhyung loạng choạng giữ thăng bằng sau đó ngã xuống. Lưng anh đập xuống sàn nhưng vẫn cố giữ cho Donghyuck không bị thương.

- Đội trưởng, người của anh thực sự rất thơm

Cậu dụi dụi mũi vào cổ của anh, hít hà mùi thơm trên người của Minhyung, sau đó nhổm dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh.

Minhyung đang cảm nhận hơi thở ấm áp từ người nằm đè ngay phía trên, sau đó thấy cậu nhổm dậy nhìn mình. Khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của Donghyuck trông rất đáng yêu, lâu lâu còn bĩu môi vài cái. Đôi mắt cậu long lanh ngập nước nhìn Minhyung, làm cho anh cảm giác như đã làm sai chuyện gì đó.

Donghyuck nhìn khuôn mặt anh tuấn đang nằm phía dưới, trông anh thật sự rất đẹp trai. Cậu không nhịn được, dịch người lên trên, nhắm trúng môi Minhyung mà đặt lên một nụ hôn.

- Đội trưởng, môi anh rất mềm đó

Sau đó Donghyuck cúi xuống hôn Minhyung thêm mấy cái nữa.

Minhyung nằm bất động để cho Donghyuck hôn, mặc dù đã nghe danh "quỷ con" này nghịch ngợm, táo bạo như nào nhưng lại không ngờ cậu có thể bạo đến mức này. Minhyung chỉ đang nghĩ xem làm như nào để nắm tay chứ chưa nghĩ tới làm như nào để hôn. Vậy mà tên nhóc này lại nhảy cóc, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Donghyuck hôn Minhyung xong lại còn cọ cọ má của mình vào với má của anh.

- Má đội trưởng trắng trắng mềm mềm, ưm thật muốn cắn

- Nghịch đủ chưa??

Donghyuck lắc đầu cười hì hì

- Chưaaaaa, em thích đội trưởng nên em muốn nghịch với đội trưởng cơ

Câu nói trên có sức công phá quá lớn, thành công làm cho hai bên tai, hai bên má của Minhyung đỏ ửng lên.

Anh hắng giọng rồi đáp

- Vậy thì ngoan, để tôi ngồi dậy đã

- Ứ đâu, em chỉ muốn ôm đội trưởng thôi

Donghyuck ôm chặt lấy người Minhyung, đầu nâu tròn tròn tự vào vòm ngực của anh, hai chân quấn lấy anh càng chặt hơn. Minhyung khổ sở nhìn con bạch tuộc đang quấn lấy người mình, anh dùng sức để ngồi dậy thì nhìn thấy thằng em họ của mình đang cười đê tiện cầm điện thoại quay video.

Minhyung vẫn thản nhiên, vừa ôm Donghyuck vừa đứng dậy đi vào phòng ngủ. Khi đi qua Jeno, anh còn nói khẽ

- Khi về nhớ gửi video cho anh

- Rõ thưa anh họ

Gấu con đang được Minhyung ôm vào lòng thì đã thiu thiu ngủ, đường từ nhà bếp vào đến phòng ngủ chỉ có vài chục bước chân nhưng khi đi anh còn nghe thấy cả tiếng ngáy khe khẽ từ người trong lòng. Khó có thể tin rằng đây là con người vài phút trước từng cưỡng hôn anh.

Đặt Donghyuck lên giường, sau đó anh đi ra ngoài lấy cốc nước để nỡ như cậu có tỉnh thì còn có thể uống.

Ngoài phòng khách cũng như một bãi chiến trường, Johnny, Jaemin nằm la liệt trên sàn, Jeno thì cố gắng dựng Jaemin dậy để đi về. Renjun thì tựa lên vai Lucas ngủ, Lucas ngồi bên cạnh như một khúc gỗ, cố gắng thẳng lưng để Renjun dựa.

- Lucas, Renjun và Johnny giao cho cậu xử lí vậy, cố gắng lên

Lucas cười khổ

- Đội trưởng, ít nhất cậu cũng phải giúp tôi khiêng Johnny hyung xuống chứ

- Haizzzz, thôi được rồi, gọi taxi đi rồi tôi giúp cậu khiêng Johnny xuống

- Anh họ yêu quý, em và Nana về trước đây

- Nhớ gửi video cho anh mày là được

- Rõ




[Markhyuck] Mission impossibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ