15

854 115 10
                                    

Việc đầu tiên là cho mình hỏi thứ tự chap truyện của mình đã quay lại như bình thường chưa ạ?? Thực sự bất lực với việc thay đổi thứ tự này, mình đổi mãi nhưng nó vẫn không quay lại như đầu, không biết các bạn đọc được như nào nữa 😢







- Na Jaemin em định làm cái gì vậy??

Jaemin còn chưa kịp tỉnh thì đã bị Lee Jeno mắng, nhìn phía đối diện thì thấy Donghyuck đang bị Minhyung ôm, Minhyung nhìn Jaemin với ánh mắt hình viên đạn

- Làm cái gì là cái gì??

- Nãy em với thằng cún Hyuck làm cái gì?

- Tôi chỉ định ngửi mùi trên người Donghyuck, làm sao vậy?? Hai người nghĩ linh tinh cái gì vậy??

Mặt Jeno lúc này ngớ ra, xem ra bị Jaemin giận dỗi nên tâm trạng Jeno trở nên nhạy cảm quá rồi. Ngược lại, Minhyung hừ một tiếng sau đó xoay người kéo Donghyuck đi thẳng. Trước khi đi còn không quên lườm Lee Jeno một phát với ý muốn nói "để ý người của nhóc cho tốt".

Minhyung kéo Donghyuck đi lên xe, cậu vội vàng nhìn đồng hồ thì nhận ra đã đến giờ diễn ra phiên toà liền ngồi ngay ngắn trên xe Minhyung.

- E hèm

Minhyung hắng giọng

- Lần sau nhớ không được để người khác dí mặt vào người mình rõ chưa đồng chí Donghyuck

- À..... dạ nhưng Jaemin là bạn thân của em, hồi còn ở học viện bọn em còn đi tắm cùng nhau cơ, em và Jaemin còn biết trên mông của nhau có bao nhiêu nốt ruồi cơ

Donghyuck càng hào hứng kể, Minhyung càng đen mặt lại.

- Vậy Lee Jeno cũng biết??

- Không ạ, hồi đó cậu ta bắt đầu thích Na Jaemin, cho nên việc tắm chung làm cậu ta thấy ngại nên không đi cùng.........

Donghyuck vẫn cứ líu lo kể chuyện mà không mảy may quan tâm khuôn mặt căng như dây đàn của vị sếp quyền lực. Nói chuyện được một lúc thì đã đi đến nơi. Minhyung bực tức xuống xe đóng mạnh cửa đến nỗi Donghyuck đang tháo dây an toàn cũng hốt hoảng giật mình.

Nhận thấy Minhyung đang sải chân dài bước nhanh, Donghyuck cũng luống cuống đuổi theo sau. Chân cậu không phải loại ngắn ngủn mà thuộc diện dài nhưng cố đi nhanh mãi cũng chẳng thể nào đuổi kịp Minhyung.

Khi Donghyuck vừa bước vào thì phiên toà của Choi Hongyeon cũng bắt đầu. Vốn dĩ cậu tưởng vụ việc 3 năm trước và vụ giết người liên tiếp sẽ xử riêng nhưng lại được gội chung. Mặc dù phía nạn nhân liên tục gây sức ép lên Choi Hongyeon nhưng tất cả tội ác của bọn chúng đều bị lật tẩy sau tất cả bằng chứng mà cả cậu và Choi Hongyeon thu thập.

Kết thúc phiên toà, Hongyeon mặc dù giết người nhưng có công tìm được thủ phạm của vụ giết người gây rúng động 3 năm trước, được giảm 5 năm tù, còn 13 năm tù và 2 năm tù treo. Donghyuck có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc Hongyeon và mẹ cô khi đã có thể đòi lại công bằng cho người em gái xấu số.

Những người còn lại trong đám bạn thân của Hongyeon có tội giết người có tổ chức, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, mua chuộc cảnh sát, cố gắng ngăn cản cảnh sát thi hành công vụ, mỗi người nhận mức án 35 năm tù giam. Bố mẹ bọn họ cũng có tội trong việc dùng tiền để bao che cho con cái, điều này sẽ để cho công ty của bọn họ toàn quyền xử lý về tổn thất danh tiếng công ty.

Trước khi Hongyeon đi, cô chạy lại chỗ Donghyuck ôm chầm lấy cậu, mặc dù rất bất ngờ nhưng cậu cũng ôm lại cô.

- Cảm ơn anh rất nhiều Donghyuck, không có anh tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra làm sao nữa

- Không sao, 13 năm sẽ qua nhanh thôi, cô còn trẻ, với tâm hồn của cô, tôi tin cô sẽ cố gắng vượt qua được. Còn mẹ cô cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bà ấy giúp cô

- Cảm ơn anh rất nhiều, gia đình tôi rất cảm kích.

Donghyuck vỗ vai an ủi Hongyeon nhưng không để ý ánh mắt hình viên đạn của Minhyung đang chĩa về mình.

Mặc dù anh biết đó chỉ là cái ôm cảm kích nhưng nó cũng đủ làm cho đầu óc Minhyung muốn nổ tung.

- Tạm biệt Donghyuck, khi tôi ra tù, tôi muốn anh với mẹ tôi đến đón

- Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ đưa bà ấy đi

Mặt Minhyung càng lúc càng sầm vào, bực tức bỏ ra ngoài chờ

- Mẹ cô đang chờ kìa, đừng để bà ấy đợi lâu

- Tạm biệt

- Tạm biệt

Donghyuck vẫy tay chào Hongyeon rồi quay đi tìm Minhyung. Nhưng ngó quanh mãi chả thấy người đâu cả, cậu vội vàng chạy ra ngoài tìm thì thấy Minhyung đang đứng chờ ở ngoài sảnh, khuôn mặt anh cau có, mất kiên nhẫn

- Đội trưởng!!

Donghyuck đang hào hứng tươi rói như mặt trời chạy về thì thấy khuôn mặt Minhyung nhìn chằm chằm mình liền tắt nắng, cậu không hiểu tại sao từ trước khi phiên toà diễn ra đến khi kết thúc, Minhyung luôn mang một vẻ mặt táo bón này nhìn cậu.

- Xong rồi à??

- Vâng ạ

- Vậy thì về

- Vâng

Cậu rón rén trèo lên xe, thắt dây an toàn ngoan ngoãn ngồi im.

Không biết có phải do máy lạnh phả ra từ xe hay từ vị đội trưởng của mình mà gáy Donghyuck luôn cảm nhận một luồn khí lạnh lẽo. Lén lút nhìn sang bên cạnh, mặt Minhyung mặc dù không có cảm xúc gì cả nhưng vẫn đủ doạ Donghyuck sợ.

- Đội.... đội trưởng??

- Có chuyện gì??

- Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là em mời đội trưởng đi ăn nhé, để cảm ơn vụ đội trưởng cho em ở nhờ

Nói đến đây, mặt Minhyung mới giãn ra một chút

- Ừ, được thôi

[Markhyuck] Mission impossibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ