Tâm trực tiếp lái xe về công ty Minh Hưng.
Cô không gọi điện trước cho anh mà cứ thế tới.
Vì Minh Hưng từng mang cô tới đây một lần nên người của công ty cũng biết cô, vừa thấy cô liền niềm nở chào hỏi.
Trợ lý của Minh Hưng là một người thẳng tính điển hình, vừa thấy cô đã khoa trương gọi một tiếng “Giám đốc phu nhân!” làm Tâm giật mình, đứng trong thang máy mà nổi hết cả da gà.
“Phu nhân đến tìm tổng giám đốc sao? Cũng vừa hay ngài ấy đang ở trong văn phòng đấy ạ.” Trợ lý vẻ mặt tươi cười nói.
Tâm xoa xoa cánh tay mình, cười khô khốc, “Tôi tên là Tâm, cứ gọi tôi bằng tên là được.”
“Vâng thưa phu nhân.”
Tâm: “...”
Thang máy dừng ở tầng 28, Tâm mới thoát được tay trợ lý ồn ào kia.
Tầng 28 là sảnh làm việc của văn phòng tổng giám đốc, từng người từng người ngồi được ở đây đều là tinh anh, ai nấy đều chăm chỉ làm việc.
Tâm trực tiếp đi về phía phòng Minh Hưng.
Cửa đóng, cô cũng không gõ cửa mả trực tiếp mở cửa đi vào.
Minh Hưng đang vùi đầu vào công việc, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngước nhìn lên. Thấy là Tâm, trong mắt liền thành ý cười, “Sao em lại tới đây?”
Tâm đóng cửa, nói: “Chẳng phải tối nay anh nói muốn tới nhà ông nội sao, em tới đây với anh, lát nữa chúng ta cùng đi.”
Cô đi đến bên cạnh Minh Hưng, Minh Hưng thuận tay kéo cổ tay cô, để cô ngồi lên đùi anh.
Tâm hơi đắc ý giơ tay trái lên, đung đưa trước mặt anh, “Có đẹp không?”
Minh Hưng giật mình, nắm lấy cổ tay cô nhìn thật kĩ. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, chiếc vòng ngọc càng phát những tia sáng xanh nổi bật trên cổ tay trắng nõn của Tâm.
Minh Hưng nhìn chằm chằm chiếc vòng, hồi lâu sau mới ngước lên nhìn Tâm, thoáng kinh ngạc: “Em gặp mẹ anh rồi?”
Tâm cười, “Ừm, là mẹ anh tặng chiếc vòng này cho em.”
Cô nhìn Minh Hưng cười, cười vô cùng rạng rỡ. Dù cho bao khó khăn gian khổ, cô vẫn là Tâm của ngày trước, ánh mắt của cô, nụ cười của cô đều hệt như trước đây, tựa như tia nắng mùa xuân, rạng ngời sức sống, đẹp đến mức làm người ta không nỡ rời mắt.
Cô cười đến cong cả mắt, nói: “Mẹ anh nói đây là vật tổ truyền cho con dâu Huỳnh gia.”
Minh Hưng gật đầu: “Ừ.”
Tâm lại cười, “Em là vợ anh.”
Minh Hưng cũng cười theo, “Ừ, là vợ anh.”
Tâm nhìn Minh Hưng, đáy lòng hơi chua xót, con mắt cũng hơi ẩm ướt, “Hai chúng ta thật không dễ dàng gì.”
Minh Hưng nhìn cô, ngón tay ôn nhu vuốt ve đôi mắt cô. Trong mắt anh không giấu nổi vẻ thâm tình, thấp giọng nói: “Đúng vậy, quả thực không dễ dàng.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ]-[ Edit ]-[ Chuyển Ver ] - Động Tâm Vì Em
RomantizmTác giả: Nghê Đa Hỉ Dịch giả/Editor: [L.A]_Brandy Designer: [L.A]_JianFei Thể loại: Ngôn tình, Sủng, HE, Hiện đại, H