Chương 23*

123 12 0
                                    

Sáng sớm Diệp Nhiễm tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Vương Mạn Đình, nàng đã một đêm không về. Lấy điện thoại di động ra gọi, một lát sau, bên kia mới bắt máy.

"Mạn Đình tỷ, con gái chị thế nào rồi? Còn nóng không?" Diệp Nhiễm bước ra ban công, khẽ hỏi.

"Ừ, đã hạ sốt, không có chuyện gì lớn, ở bệnh viện hai ngày quan sát một chút, ba tôi có khỏe không? Cô ăn cơm rồi đi làm đi, chớ tới muộn, tôi sẽ đến trễ, đã báo cho Tô tổng giám rồi." Vương Mạn Đình nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, sợ làm phiền người cùng phòng bệnh.

"Chị cả đêm chưa ngủ phải không? Hôm nay đừng đi làm, chăm sóc con gái, nhân tiện ngủ một lát." Diệp Nhiễm cảm thấy được Vương Mạn Đình quan tâm đến sức khỏe của con gái như vậy, tối hôm qua chắc chắn không chợp mắt, hơn nữa giọng nói của nàng nghe hơi khàn khàn.

"Tôi không sao, một đêm không ngủ không chết được, với lại công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, công việc trong tay tôi còn rất nhiều. Ban ngày không xong, tôi tìm bạn bè lại đây bận bịu giúp một cái là tốt rồi, thời gian không còn sớm, cô dọn dẹp nhanh lên, đừng đến muộn nữa, tháng này cô đến muộn hai lần rồi."

"Chị như vậy, thân thể chịu được không?" Diệp Nhiễm rất lo lắng.

"Được rồi được rồi, không thèm nghe cô nói nữa, tôi phải tranh thủ thời gian đi mua cơm." Vương Mạn Đình hơi thiếu ngủ nên tâm tình có chút buồn bực, nàng đang chuẩn bị đi xuống căn tin dưới lầu bệnh viện mua chút cháo, đến chậm có lẽ sẽ không còn nữa.

Diệp Nhiễm hâm lại đồ ăn tối qua, gọi lão gia tử ăn cơm. Trên bàn ăn, lão gia tử hơi bất đắc dĩ thở dài, Diệp Nhiễm tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị, "Chú, nếu chú không thích ăn thì con sẽ đi làm món khác, chú muốn ăn gì?"

"Con gái, không cần làm đâu, chú chưa đói lắm, con cứ ăn đi." Baba Vương Mạn Đình thoạt nhìn hơi gầy gò già nua, có lẽ năm đó thực hiện chính sách kết hôn và sinh muộn, nếu không ở tuổi Vương Mạn Đình, ba nàng cũng đã năm mươi mấy tuổi.

"Mạn Đình tỷ một mình nuôi con, thật không dễ dàng nhỉ." Diệp Nhiễm đang ăn cơm thì tự nhiên nghĩ đến Vương Mạn Đình, đột nhiên cô rất muốn đi tìm hiểu nàng nhưng nàng không nói gì với mình cả. Cũng phải, có điều chỉ là đồng nghiệp mà thôi.

"Haiz—— Mấy năm qua thật khổ cho con bé..." Lão gia tử thở thật dài một hơi, sau đó cũng không nói thêm nữa.

Tuy Diệp Nhiễm rất muốn hỏi nhưng loại chuyện này cũng không tiện mở lời nên đành từ bỏ. Sau khi ăn cơm xong liền đến công ty đi làm, lúc đi ngang qua cơ quan hành chính còn giúp Vương Mạn Đình xin nghỉ phép, kết quả nàng đã sớm báo rồi.

Không có Vương Mạn Đình ở đây, Diệp Nhiễm ngồi trước bàn làm việc đột nhiên không biết mình nên làm những gì, bình thường toàn hỗ trợ công việc cho nàng mà thôi.

"Vương Mạn Đình đâu?" Giọng nói của Tô tổng giám từ phía sau vang lên.

Diệp Nhiễm vội quay đầu, "Con gái của Mạn đình tỷ bị bệnh, chị ấy đang ở bệnh viện."

"Tôi biết, sáng sớm cô ấy đã gọi điện thoại cho tôi, có điều cô ấy nói trước chín giờ nhất định có thể đến công ty. Bản thảo thiết kế của cô ấy còn chưa giao cho tôi, ngay lúc mấu chốt này... Thực là..." Tuy Tô tổng giám có chút bất mãn nhưng suy cho cùng trong nhà có con cái bị bệnh, không thể cưỡng cầu.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ