Chương 66

93 8 5
                                    

"Thật đói..." Ta còn chưa ăn đã bị Mã tiểu thư kéo ra ngoài.

"Chết đói luôn đi." Tâm trạng của Mã tiểu thư hình như không được tốt lắm, rõ ràng phải là ta tức giận mới đúng, nàng sinh khí cái gì chứ.

"Sao thế? Sao lại dỗi rồi?" Ta nắm lấy tay nàng, lắc lắc.

Mã tiểu thư đột nhiên dừng bước rồi quay đầu lại, làm hại cái trán của ta đập vào cái cằm của nàng, "A..." Hai người đồng thời bụm mặt khom lưng, Mã tiểu thư nhìn ta với vẻ mặt vô cùng không nói nên lời. Đại khái ngoại trừ ngu xuẩn, nàng không còn lời nào để mắng ta nữa.

Những đám mây trên bầu trời càng ngày càng đen, trong mây đen thoáng hiện tia chớp đang giật không ngừng, gió cũng phối hợp mà thổi mạnh, "Sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi."

Ta kéo Mã tiểu thư, nhưng nàng đi rất chậm, "Tôi không đi được nữa, em cõng tôi đi."

"Cái gì?!" Ta có nghe lầm không?! "Tôi cõng chị á?" Ta chỉ vào mình, thực ra ý của ta là muốn chỉ ra sự chênh lệch chiều cao của chúng ta.

"Ừ, không đi được." Mã tiểu thư luôn bày ra dáng vẻ yêu làm nũng ở những địa phương kỳ quái, nếu lý giải sai một chút sẽ khiến người ta cảm thấy nàng đang cố ý chỉnh ta.

"Trời sắp mưa rồi, chị cao như vậy rất hút sét, còn không mau tìm chỗ trú đi. Hơn nữa nếu tôi cõng chị, đầu gối của chị sẽ bị mài nát mất đó~" Dù sao đã bị Mã tiểu thư ghét bỏ chiều cao, ta không ngại lấy chiều cao của ta để trêu chọc bản thân đâu.

Ngay khi chúng ta đang đấu võ mồm, mưa lớn liền trút xuống, ta cùng Mã tiểu thư phải núp dưới mái hiên của cửa hàng gần đây, tuy núp kịp thời nhưng vẫn bị nước mưa dội gần như ướt sũng. Đường phố trong nháy mắt chìm trong hơi nước, những hạt mưa rơi trên mặt đất vang vọng tiếng rào rào.

"Chị đứng vào trong đi, thời điểm dâu rụng đừng để dính mưa, sẽ khó chịu." Ta đứng trước người nàng, che nàng dựa vào tường để nàng khỏi bị nước mưa xối ướt, "Có lạnh không?" Nhẹ nhàng ôm nàng.

Mã tiểu thư nhìn ta, lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về nơi khác. Ta có thể lý giải rằng nàng đang thẹn thùng không? Bỏ đi, Mã tiểu thư chính là loại người sẽ không biểu hiện sự dịu dàng, "Vừa nãy bảo chị đi nhanh một chút, chị càng muốn nháo, hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp bị mưa đập ở ngoài luôn."

"Mới không phải vì tôi, hắt xì ——" Mã tiểu thư suýt hắt hơi vào mặt ta.

"Ặc, quanh đây có chỗ nào ấm hơn không?" Nơi chúng ta trú mưa là một cửa hàng rất nhỏ, nên thật khó để tìm một nơi ấm áp hơn. Ta ló đầu nhìn quanh, đậu má, ta làm sao dắt tới cửa hàng bán đồ dành cho người lớn rồi!

Ta quay đầu nhìn phụ cận, toàn là quán cơm nhỏ, lại ngẩng đầu, đối diện là một nhà nghỉ... Ban ngày ban mặt đi vào chỗ như vậy thật sự không phải ý hay, "Mã cường hào, chị có đủ tiền không?"

"Mướn phòng hả?" Mã tiểu thư cũng nhìn thấy nhà nghỉ đối diện.

"Mướn phòng con em chị. Là bắt xe về nhà thay quần áo, cũng không thể mặc đồ ướt hong điều hoà cả buổi trưa được!" Ta biết Mã tiểu thư sẽ hiểu sai nên liếc nàng một cái, đưa tay bắt xe, vừa vặn có một chiếc xe trống đi ngang qua, may ghê.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ