Chương 59

77 7 6
                                    

"Tài xế, đỗ xe. Đây là bắt cóc!" Ta bị Mã tiểu thư đè ở hàng ghế sau, không thể nhúc nhích.

Mã tiểu thư đang đè ta lại mà vẫn thừa một tay để lấy tờ Mao gia gia đưa cho tài xế, "Đến tiểu khu XX, là do cô ấy uống nhiều thôi."

Tài xế hửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hai chúng ta, nhưng quan trọng nhất là hắn thấy tờ Mao gia gia kia nên quyết định tin tưởng Mã tiểu thư.

Mẹ kiếp, cái bọn cứ thấy tiền là sáng mắt hoặc ham mê sắc đẹp này! Kết quả Mã tiểu thư lại vừa có tiền vừa có sắc, thật là phá hoại sự cân bằng của thế giới.

"Chị về cùng tôi làm gì, tôi đâu có uống rượu, không cần chị dẫn tôi về." Thực ra có nhiều lúc ta có thể bật lại nàng, ta cảm thấy thiên tính của nữ nhân chính là không làm điều ngu ngốc thì sẽ không chết.

"Chúng ta về nhà." Mã tiểu thư lời ít ý nhiều, không muốn nói nhảm với ta, tình huống như kiểu ta đã uống quá nhiều rồi.

"Đây là nhà của tôi, chị đừng đi sai đường nha~ Chị phải về nhà chị mới đúng." Tuy chiều cao tuyệt đối không bằng, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua. Cùng ác miệng bên nhau lâu dài, đầu lưỡi của ta đã được tẩm độc.

"Hoàng Khanh." Mã tiểu thư nhẹ nhàng gọi tên ta từ phía sau. Nàng hiếm khi gọi tên ta như vậy, ngoại trừ Hoàng ngu ngốc ra thì chính là các kiểu ngu xuẩn.

"Làm sao à?!" Ta thiếu kiên nhẫn quay đầu lại.

Ngay khi ta nhăn mày định tiếp tục nói móc nàng thì đột nhiên mặt tối sầm lại, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp.

"A?" Khi ta đang kinh ngạc không biết làm sao, chiếc lưỡi mềm mại mang theo mùi rượu thoang thoảng kia liền xông vào.

Chuyện gì đây? Tận thế hay là Trái Đất sắp nổ tung? Sao tối thế? Ờ ha, bởi vì ta đang nhắm mắt lại mà.

Lại mở mắt ra, Mã tiểu thư phóng to trước mặt. Nàng đang nhắm mắt lại, lông mi dài hơi run, bàn tay đặt sau gáy ta hơi ướt đẫm mồ hôi.

Nụ hôn này kéo dài không lâu mà chỉ như tích tắc, khiến ta cảm tưởng rằng chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng ta đâu có uống rượu!

Mã tiểu thư lập tức bày ra vẻ mặt đơ, hơi thở có chút gấp gáp, đây không phải là một đêm thanh tĩnh nhưng tiếng thở ấy vẫn rất rõ ràng. Trên môi ta như còn lưu lại hơi ấm của nàng, nghĩ đến đây tim ta liền đập liên hồi.

"Tôi yêu em." Mặt của Mã tiểu thư không hề mang vẻ căng thẳng nhiệt huyết mà người đang tỏ tình nên có, mà bình thản như đang nói món này ăn ngon ghê vậy.

"Chị... có phải đã uống nhiều rồi không? Chúng ta... Qua bên kia ngồi ghế chút đi... Để chị tỉnh rượu..." Rõ ràng ta đang được tỏ tình, vì sao ta lại sốt sắng như vậy? Chân còn hơi run, suýt chút nữa đã trật chân té ngã.

"Thế à? Em cảm thấy tôi say rồi ư? Ừm, chắc là say thiệt rồi." Mã tiểu thư lập tức ngồi phịch xuống ghế, biểu hiện giống như đã say thành bãi bùn nhão, cả cơ thể đều dựa vào người ta.

Ta vẫn chưa hồi phục sau chuyện vừa rồi đâu đấy, luôn khiến trái tim ta lên voi xuống chó thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi doạ đi mất!

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ