Chương 47

106 8 0
                                    

Không khí trong phòng thấp tới cực điểm, ngay cả khi bật điều hòa cho ấm cũng không thể thổi bay không khí lạnh lẽo ấy. Đặc biệt là Mã tiểu thư và bạn gái cũ của ta đang ngồi cạnh nhau, cảnh tượng hết sức căng thẳng này cực kì thử thách lòng người.

"Ha ha ha ha, cô ấy nói đùa thôi, mọi người đừng tưởng thiệt. Á Á sắp kết hôn rồi, chúng ta hãy nói về chồng của chị ấy đi, thời gian đã định chưa? Đám cưới của chị ở đâu thế?"

Vẻn vẹn mười mấy phút, ta cảm thấy mình đã miệng lưỡi khô khốc. Cầm cái ly trước mặt rồi uống hai ngụm, sau khi nuốt xuống mới phát hiện đó là bia.

Đệt, hình như ta hơi thất thố rồi. Thời điểm thế này có vẻ nói gì cũng không thích hợp, ta vẫn nên thành thật uống bia là được.

Mấy người kia vây quanh và hỏi thăm tình huống của chồng cô ấy, liệu kết hôn sau nửa năm quen nhau có quá nhanh không. Cô ấy đáp qua loa vài câu, sau đó vẫn luôn nhìn về phía ta bằng khóe mắt. Ta cúi đầu giả chết, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười phụ họa hai câu chúc phúc.

Cứ tưởng cảnh chúng ta gặp lại nhau hẳn là ta sẽ khóc lóc kể lể về sự phản bội của cô ấy, không thể bỏ qua được. Nhưng giờ ta rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hơi bất thường.

Buông tay một cách dứt khoát sẽ luôn khiến người ta cảm thấy ngươi chưa từng yêu, nhưng phàm là có một chút lý trí thì đây chính là sự lựa chọn tốt nhất, hà tất dây dưa khó xử cả hai.

Bất tri bất giác, trước mặt của ta đã có hai cái chai rỗng. Lúc cầm ly lên muốn uống tiếp thì bị người ta cướp khỏi tay.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mã tiểu thư đang cầm cái ly của ta rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm hết bia trong tay ta đi, "Sao chị lại lấy bia của tôi..."

"Tôi khát nước." Nói xong, Mã tiểu thư lại rót thêm một ly, ngửa đầu uống sạch, sau đó đặt ly xuống, nàng liếc mắt nhìn ta, "Tửu lượng của em tệ như vậy, không uống được thì đừng uống."

"Ò." Tuy không uống nhiều lắm nhưng quả thật đầu ta có chút choáng váng, bởi vì đêm qua mới ngâm rượu xong. Ta nghe lời ngồi đó, thỉnh thoảng nhìn thức ăn trên bàn và ăn hai miếng.

Có lẽ uống bia hơi no nên ta không ăn được bao nhiêu. Thấy Mã tiểu thư không động đũa nhiều, chắc nàng đang xấu hổ khi lỡ lộ bộ mặt thật của mình chăng?

Ăn no căn bụng mới là thật. Nàng trở nên rụt rè từ khi nào vậy? Ta gần như không quen biết nàng rồi, thế là ta gắp thiệt nhiều món ăn cho nàng, "Không phải chị luôn kêu đói à, sao lại không ăn?"

"Không ngon bằng sandwich em làm." Mã tiểu thư luôn vô tình khiến người ta ghi hận, đây là chiêu trò gì thế?

"Sandwich của A Hoàng thực sự rất ngon." Người nào đó giống như đang muốn tìm cớ nổ thuốc súng với Mã tiểu thư. Ê, cần gì phải vậy chứ.

"Ừ, sau này em ấy còn có thể làm rất nhiều món ngon mà cô chưa từng ăn cho tôi." Mã tiểu thư nghiêm mặt với điệu bộ bảo vệ đồ ăn.

Dù đã chia tay với bạn gái cũ nhưng ta không phải loại người trở mặt. Coi như không thể tiếp tục làm bạn bè cũng sẽ không làm tổn thương người ta, đó gọi là lạm dụng người tốt.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ