Chương 28

109 9 0
                                    

Vào trong siêu thị, Giang Nam phụ trách đẩy xe hàng đi trước, ta và Mã tiểu thư theo sau hắn. Rõ ràng đã mang rất nhiều thức ăn rồi, Mã tiểu thư vẫn muốn mua thêm đồ. Chỉ bay mấy tiếng, cũng không phải đi chạy nạn, có cần phải mang nhiều như vậy hay không.

"Chỉ biết ăn thôi, cô là đồ tham ăn!" Ta liếc nàng một cái, sau đó dùng cùi chỏ đụng nàng.

"Cô là đồ ngu ngốc." Mã tiểu thư cũng lấy cùi chỏ đáp trả, trực tiếp đụng bay ta ra ngoài, ta lùi lại hai bước suýt nữa thì ngã.

"Ôi..." Đối với chuyện Mã tiểu thư ra tay không nặng không nhẹ này, ta chẳng muốn phỉ nhổ, mỗi ngày ăn nhiều thứ như vậy đều chuyển hóa thành thể lực à?!

Mã tiểu thư đi tới dìu ta, "Xin lỗi..." Nàng không ngờ ta lại dễ dàng bị đẩy ngã như vậy (các ngươi đang nghĩ gì thế?!).

"Xin lỗi có tác dụng không? Có năng lực thì bồi thường cho tôi... Quên đi, tôi không so đo với nữ cơ bắp như cô, hừ." Ta khịt mũi, hất đầu, chắp tay sau lưng đi tới quầy xúc xích phía trước. Cuối cùng cũng có một ngày, ta có thể hào khí vạn trượng cầm vài túi lớn từ trên kệ bỏ vào trong xe.

"Mẹ cô có muốn ăn cái này không?" Mã tiểu thư đứng sau lưng ta, thoải mái đưa tay ra lấy mấy thứ ta không với tới rồi đưa cho ta.

Đệt, ngay trước mặt ta khoe khoang chiều cao của ngươi à!

Ta nhận đồ rồi ném vào trong xe, "Có nha, tuy khẩu vị bắc nam rất khác nhau nhưng mẹ tôi luôn sẵn sàng ăn những thứ này đó, tôi cũng không hiểu nổi. Lần trước có gửi cho bà mấy món, bà ăn xong cứ kêu tôi gửi thêm, tôi cảm thấy một tháng tiền lương của tôi chỉ đủ để chi đồ ăn và bưu phí cho bà thôi! Tôi hoài nghi có phải bà lấy cái này đem chia cho hàng xóm xung quang hay không. Thật là, để mình ăn được rồi, cần gì phải thánh mẫu như vậy." Tính ra, sao xung quanh ta toàn đầy rẫy mấy người tham ăn không thế!

"Ò, vậy mua nhiều một chút." Nói xong, nàng càng phát rồ bỏ thêm nhiều thứ vào xe hàng.

"Này! Tôi không có nhiều tiền như vậy, cô đừng lấy nữa! Tôi đập ống heo mất rồi, trời muốn tuyệt đường tôi còn chưa tính, cô đừng làm loạn thêm chứ."

Ta muốn lấy đồ ra khỏi xe nhưng Mã tiểu thư đè tay ta lại, "Không sao, tính cho tôi." Sau đó lại bồi thêm một câu, "Nếu như cô không ngại."

"Khục, tôi đương nhiên không ngại~" Dù sao cũng không phải tiêu tiền của ta, nếu nàng đối xử với nhà chồng như thế này đã sớm không sao rồi mà. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nàng như vậy sao giống như ta đang dắt về ra mắt cha mẹ vậy, sao nàng để bụng đến thế!?

Có lẽ nàng cảm thấy ngượng ngùng khi ở nhờ nhà ta nên muốn mang một ít lễ gặp mặt, ừ, nhất định là như vậy. Nghĩ như thế, ta liền thản nhiên tiếp tục lấy những món đặc sản khác ném vào xe hàng.

Thời gian ước tính sắp đến, ta cũng không biết ngượng mà vơ vét của Mã tiểu thư quá, cho dù nàng là con nhà giàu, tiền cũng không phải gió thổi tới, tài trợ mấy trăm đồng là đủ rồi~

Khi đến quầy thu ngân, Giang Nam lại đứng ra giành thanh toán. Ta thực sự lau nước mắt đắng cay cho hắn một phen, rốt cuộc đã yêu Mã tiểu thư đến bao nhiêu, yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả hóa đơn của ta cũng tính tiền luôn.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ