Chương 10*

189 13 0
                                    

Diệp Nhiễm đi về nhà, căng thẳng không dám quay đầu lại. Không biết Mạn Đình tỷ đã đi chưa, vừa rồi thật xấu hổ, tuy rằng lúc nãy nàng nói chuyện cũng không lớn lắm nhưng mình vẫn nghe thấy được, thực mất thể diện.

Cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt vẫn chưa giảm, Diệp Nhiễm lấy tay chạm vào gò má còn nóng hổi của mình. Nếu bị nàng biết được chuyện mình đang sống bên cạnh mà còn lẩn tránh nàng mỗi ngày thì sẽ rất khó xử. Qua hai lần giúp đỡ, kỳ thực nàng vẫn là người rất tốt mà.

Diệp Nhiễm đi thang máy đến trước cửa nhà, khi mò trong túi xách lại không thấy có chìa khoá, gõ cửa mà không ai trả lời.

"Sao không có ai ở nhà..." Diệp Nhiễm lấy điện thoại di động ra, "Alo, ba ơi, ba đang ở đâu đấy?"

"Ba đang đi câu cá với bạn ở bên ngoài~"

"Con không mang theo chìa khoá."

"Mẹ con đâu?"

"Không phải hôm nay mẹ đi nơi khác họp rồi sao, ba đã quên?!"

"Thế à? Hahaha, quên thật rồi, vậy con đi đến nhà dì hai con ở nhờ một đêm đi, hôm nay ba không về được."

"Con không muốn đi đến nhà dì hai đâu, xa lắm, lẽ nào ba yên tâm để con gái trong lúc này chạy loạn khắp nơi sao?"

"Vậy con đến khách sạn gần đó đi."

"Khách sạn... Ba! Vậy mà ba nghĩ ra được luôn, con... con đi khách sạn mướn phòng, bị hàng xóm nhìn thấy không chừng sẽ bị truyền thành bộ dạng gì nữa..."

"Cũng đúng ha, gần đây mẹ con đang cố gắng thăng chức, con đừng tạo ra tin tức xấu cho mẹ con, vậy con có thể tìm một người bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp để ở lại qua đêm, ngoan nào, về nhà nấu cá cho con ăn~ Ai nha, có con cá cắn câu rồi, ba không nói chuyện với con nữa, giải quyết xong rồi gửi tin nhắn lại cho ba." Ba Diệp vội vàng nói xong liền cúp máy.

Diệp Nhiễm khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cô có phải là con ruột hay không mà sao có thể bỏ mặc cô tự sinh tự diệt như vậy chứ.

Bởi vì cô có bệnh khiết phích từ khi còn nhỏ nên hầu như không có người bạn thân nào, hơn nữa muốn cô đi ở nhờ nhà người khác như thế nào cũng không cảm thấy thoải mái, cả người khó chịu sẽ ngủ không được.

Chẳng biết tại sao đột nhiên Diệp Nhiễm nghĩ đến Vương Mạn Đình, dường như dưới sự bắt nạt lâu ngày của nàng, sự tiếp xúc của nàng với mình không bài xích như những người khác nhưng các cô cũng chưa tính là quen thuộc, tùy tiện quấy rầy như vậy cũng không được tốt lắm.

Diệp Nhiễm đứng trong hành lang xoắn xuýt do dự rất lâu, đành phải bấm số điện thoại của nàng, "Chuyện này... Mạn Đình tỷ... Làm phiền chị một chút ha... Đêm nay... em có thể đến nhà chị ở tạm một đêm được không?"

"Hửm? Xảy ra chuyện gì?" Vương Mạn Đình dùng vai kẹp điện thoại, rải thức ăn cho cá vào bể cá.

"Không, không có xảy ra chuyện gì, em quên mang theo chìa khóa vào nhà mà không có ai ở nhà hết." Trong lúc vội vàng, Diệp Nhiễm quên rằng mình đã nói dối chuyện đi cọ cơm ở nhà người thân.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ