Nhờ có Diệp Nhiễm trợ giúp nên bữa cơm này coi như thành công, mặc dù mùi vị không ngon lắm nhưng ít ra cũng không cảm thấy khó ăn nữa. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Nhiễm không cần Vương Mạn Đình mở miệng, tự động ý thức bắt đầu dọn dẹp bát đũa.
Vương Mạn Đình vừa tắm nước nóng xong, khăn còn khoác trên vai, tóc ướt đẫm xõa trước người, nhìn thoải mái hơn rất nhiều so với cái búi tóc tỉ mỉ khi đi làm kia, cả người trông cũng hiền hoà hơn.
Vương Mạn Đình đứng ở trước cửa phòng bếp, nhìn cô rửa chén rồi bắt đầu ra sức vệ sinh toàn bộ nhà bếp, có chút không đành lòng, "Đừng rửa nữa, để chỗ nào đi, ngày mai mình tôi làm là được rồi."
"Không sao, em sẽ làm xong ngay." Diệp Nhiễm cầm chai tẩy rửa lại xịt xịt lên gạch men sứ đã chà rất sạch sẽ đằng sau kệ bếp, sau đó lấy khăn lau một lần nữa.
Chờ Diệp Nhiễm hoàn thành xong mọi việc đã như muốn gục ngã rồi, tuy nhiệt độ trong phòng cũng không cao nhưng cô vẫn đổ mồ hôi khắp cả người. Đợi khi cô chuẩn bị đi tắm mới phát hiện phòng tắm vẫn chưa lau chùi, đột nhiên có loại kích động muốn hộc máu. Quả nhiên ở nhờ nhà người khác, chỗ nào cũng bất tiện!
"Gần 11 giờ rồi, tôi chà giúp cô cho. Chậc, mỗi ngày đều chà như vậy có thể chà hỏng gạch nhà tôi hay không?" Vương Mạn Đình ngồi xổm bên cạch Diệp Nhiễm, lấy một cái bàn chải nhỏ rồi cũng bắt đầu chà mạnh, mặc dù nàng cảm thấy toàn bộ phòng tắm đã rất sạch sẽ vì hôm qua Diệp Nhiễm vừa lau sạch hoàn toàn không góc chết.
Có lẽ hôm qua đã dọn một lần rồi nên công việc hôm nay dễ dàng hơn rất nhiều, với lại có Vương Mạn Đình hỗ trợ nên rất nhanh thì đã xong. Diệp Nhiễm có chút áy náy ngước mắt nhìn Vương Mạn Đình, "Thực sự là phiền đến Mạn Đình tỷ... Mẹ em ngày mai sẽ trở về."
"Ừ, cô tắm đi, tôi đi ngủ trước, mệt chết rồi." Vương Mạn Đình lấy tay che miệng, ngáp thật lớn một cái, sau đó phất tay, quay lại phòng ngủ.
Diệp Nhiễm biết mình không thể lại đến muộn, nhất là hiện tại công ty vì chuyện nhà xưởng bên kia khiến trong lòng mọi người căng thẳng, nếu xảy ra sự cố gì nữa, bản thân có thể phải thu dọn bao đồ đi luôn.
Nhanh chóng tắm rửa, lúc đi ra, phát hiện Vương Mạn Đình đã gấp ga trải giường lần trước lại thật gọn gàng và được đặt sẵn bên ghế sofa, Diệp Nhiễm nổi lên sự ấm áp khó tả trong lòng.
Khác với đêm qua lăn lộn trằn trọc, hôm nay Diệp Nhiễm thật sự rất mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau, trong cơn mơ màng lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn và âm thanh của nữ nhân đang nói chuyện.
Diệp Nhiễm cau mày dụi dụi con mắt, chống người ngồi dậy, liền nhìn thấy tia sáng lộ ra từ khe cửa phòng ngủ của Vương Mạn Đình.
Trong lúc Diệp Nhiễm hơi nghi hoặc thì cửa phòng ngủ bị mở ra, ánh sáng chói mắt làm Diệp Nhiễm không mở mắt nổi, lấy tay che ở trước mặt, "Mạn Đình tỷ?"
Vương Mạn Đình có chút vất vả ôm con gái đi ra từ trong phòng ngủ, nhỏ giọng nói với Diệp Nhiễm, "Có lẽ buổi tối bị cảm lạnh, Tiểu Khiếm phát sốt, cực kì nóng, tôi đưa nó đi bệnh viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần Hoàn
Ficción GeneralTác phẩm: Trọng sinh chi nhân quả bất tuần hoàn. Tác giả: Đẩu M (Quái A Di). Editor: Hoa Bạch Quang. Thể loại: hoan hỉ oan gia, trùng sinh, hỗ công, 1x1, hiện đại. Tình trạng bản raw: 91 chương chính truyện và 3 ngoại truyện. Tiến độ đăng: tùy hứng...