Chương 40

117 9 2
                                    

Nhạc chuông điện thoại vang lên hù ta giật mình một cái. Hoảng loạn mò điện thoại xung quanh, kết quả là chạm phải một cục mềm mềm ấm áp nào đó, cảm giác trên tay vô cùng tốt.

Ta sợ hãi mở mắt, tay ta đúng lúc đang bóp ngực của Mã tiểu thư. Mà mắt cá chết trên khuôn mặt tê liệt của nàng đang nhìn thẳng vào ta, áp lực thật lớn.

"Xin lỗi..." Giường sofa vốn rất nhỏ, hai người chen chúc sẽ không chịu nổi. Điện thoại bị vứt trên bàn, ta đành phải vươn mình đè lên người Mã tiểu thư, thò tay với lấy điện thoại.

"Alo?" Ta ngồi dậy nhận cuộc gọi.

"Cô là Hoàng Khanh phải không? Cô đang ở đâu? Tôi đã chờ mấy người các cô ở đây suốt mấy tiếng rồi có biết không? Người Tái Bắc các cô đều không có khái niệm về thời gian hả?" Điện thoại vừa tiếp, đối phương đã tuôn ra một tràng, tốc độ nói nhanh như súng máy Gatling vậy.

"Ôi, thật xin lỗi, nơi này của chúng tôi gặp phải trận động đất và sóng thần nên mới chậm trễ thời gian. Nếu không thì ngày mai hãy đến lần nữa nhé?"

Ta nói xong, cúi đầu xuống mới phát hiện giờ ta đang ngồi kiều cưỡi ngựa lên người Mã tiểu thư, tư thế này thực sự quá gay go rồi. Nhưng sofa hẹp như vậy, một tay ta lại đang cầm điện thoại, muốn làm động tác lộn hai vòng ra sau vô cùng khó khăn.

"Ngày mai? Người phương bắc các cô không có hiệu suất như vậy nên làm gì cũng chẳng nên hồn. Ngày mai chúng tôi có rất nhiều việc đấy, làm sao có thời gian tiếp đón các cô." Nữ nhân kia nói liến thoắng, sự tức giận xen lẫn trong tiếng địa phương.

"Hiện tại mới một giờ hơn, một tiếng sau chúng tôi sẽ đến có được không?" Vừa nãy cô ta nói cái gì mà đợi suốt mấy tiếng, căn bản chỉ đến muộn mấy phút thôi, đương nhiên chúng ta vẫn chưa ra ngoài.

"Nếu một tiếng sau còn chưa tới, vậy không cần đến nữa." Nói xong thì cúp điện thoại.

"Đậu má, cái con này là trưởng thôn kia à? Trâu bò như vậy?" Ta cầm điện thoại bĩu môi nói.

"Cô ta là thân thích của quản lý nhà máy, nghe nói rất khó trị, luôn muốn người khác giúp chùi đít." Mã tiểu thư bị ta cưỡi ở dưới vẫn bình tĩnh đáp.

"Người tàn tật? Sinh hoạt không thể tự gánh vác?" Ta giả bộ kinh ngạc nói.

Mã tiểu thư trầm mặc nhìn ta một hồi, "Chuyện hài của em không buồn cười chút nào được không? Hơn nữa em có thể xuống khỏi người tôi trước chứ? Hay em muốn nằm trên?" Nói xong, nàng còn khoe khoang sức lực phần hông của mình, nâng eo lên, ta bị lắc lư trượt từ trên xuống dưới.

"Đậu má, tiết tháo của chị kìa!" Ta đã sắp không thể nhìn thẳng vào cái bản mặt tê liệt hèn mọn này được nữa rồi. Tại sao có người còn bỉ ổi hơn ta?! Phì phì, ta rất trong sáng, đúng, trong sáng!

Bò xuống từ trên người Mã tiểu thư, hơi lúng túng nói, "Tôi đi vệ sinh trước, chị thay quần áo trước đi."

Ta ngồi xổm trong nhà vệ sinh, mãi sau mới ngớ ra, trên mặt bắt đầu nóng lên. Cảnh đó thực sự là, thật khiến cho mạch máu người ta căng phồng. Không đúng, ta là công! Tại sao nằm trên sẽ kích động như vậy! Cái này không khoa học!

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ