Chương 17*

131 9 0
                                    

"Hửm? Sao cô quay lại rồi?" Vương Mạn Đình ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, Diệp Nhiễm rời đi hơn một tiếng vậy mà lại vòng về.

Diệp Nhiễm cực kì xấu hổ kéo kéo dây túi xách, tiến vào văn phòng, "Ặc... Cái đó... Hôm nay nhà em vẫn không có ai, cho nên... Em lại đến nhà chị quấy rầy một đêm... Không biết có bất tiện hay không..."

Vương Mạn Đình đặt mì gói vừa mới ngâm xong từ trên tay xuống, nhìn cô suy nghĩ, khóe miệng cong lên một vòng khó nhận ra, "Nếu tôi nói không tiện thì sao?"

"Ặc..." Diệp Nhiễm hoàn toàn không nghĩ đến Vương Mạn Đình sẽ từ chối mình, cô luôn cảm thấy nàng là một người ngoài lạnh trong nóng hay mạnh miệng nhưng mềm lòng, trong tiềm thức đã nghĩ nàng vẫn sẽ dịu dàng như ngày hôm qua.

Diệp Nhiễm đứng sững sờ ở trước cửa, cô bắt đầu suy nghĩ xem còn có thể đi nhờ vả nơi nào nhưng bầu trời bên ngoài thật âm u, thoạt nhìn như sắp mưa. Nếu bây giờ cô đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị mưa bắn xối xả trên đường.

"Đồ đần! Tôi đang nói nếu như." Vương Mạn Đình thấy bộ dáng này của cô thật sự có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này thật dễ trêu chọc, chỉ đùa một chút đã có thể nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ trông mình xấu xa đến thế sao?!

"Hả?" Diệp Nhiễm phản ứng một lúc mới nhận ra, nói chung là Vương Mạn Đình đang nói đùa với cô, đã bảo Mạn Đình tỷ là người tốt mà.

"Vậy thì thật cảm ơn Mạn Đình tỷ~" Khuôn mặt Diệp Nhiễm nhanh chóng nở nụ cười hồn nhiên.

"Cảm ơn tôi cái gì?" Vương Mạn Đình nhướng mày, không giấu được nụ cười nơi khóe miệng.

"Hở?" Diệp Nhiễm muốn sụp đổ, rốt cuộc Mạn Đình tỷ nàng có ý gì chứ, sao tâm tư của nữ nhân lại phức tạp như vậy, thật đáng ghét, "Không phải vừa nãy chị nói đó là giỡn sao?"

"Bỏ đi, không đùa với cô nữa, vẫn chưa ăn nhỉ? Tôi còn một gói mì vừa mới mua, cô ăn tạm chút đi, đợi tôi vẽ xong rồi về nhà." Vương Mạn Đình cúi xuống tìm gói mì trong ngăn bàn.

Lúc này, một trận gió lớn thổi tới, cửa sổ vốn được khép hờ đột nhiên bị bật ra, gió xen lẫn lá cây với trang giấy trên bàn bay tán loạn, sau đó một đạo tia chớp chói mắt lập tức chiếu rọi toàn bộ văn phòng, tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cửa sổ đều kêu ong ong ầm lên.

"Sắp mưa to rồi à?" Khi đóng cửa sổ, Vương Mạn Đình nhìn ra bên ngoài, vừa rồi nàng mãi mê vẽ tranh, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh phía sau.

"Dạ, chắc mưa sẽ không nhỏ đâu, lúc nãy em quay lại trời đã rất u ám rồi, chúng ta chờ cơn mưa nhỏ lại rồi hãy đi." Mặc dù Diệp Nhiễm hơi xung đột khi đụng vào đồ của người khác, nhưng cô cũng không thể đứng đây nhìn Vương Mạn Đình một mình thu dọn đống lộn xộn được. Cô bước tới, bắt đầu nhặt những tờ giấy nằm rải rác trên mặt đất.

Vương Mạn Đình đứng thẳng lên, lông mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đấy, sau đó đi lấy điện thoại gọi điện, "Alo? Ba à, mọi người đang ở đâu? Hai người ở đây đợi con một lát, con gọi xe đến đón, bên ngoài sắp mưa to rồi nên đừng vội về, chiếc dù kia quá nhỏ. Được rồi, nhanh ở đấy chờ con, con tới ngay. Vâng, làm xong hết rồi, vừa mới tan tầm, không nói nữa, con dọn dẹp một lát rồi ra ngay."

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ