Chương 19

146 10 0
                                    

Thẳng đến hơn 8 giờ tối cơn mưa mới nhỏ dần, Mã tiểu thư kéo tay ta, tay kia thì cầm túi xách che trên đầu, một đường chạy như điên, còn ta không ngừng quay đầu lại, "Này, xe của cô!"

"Để chỗ kia không mất được." Nàng cũng không quay đầu mà cứ lôi ta chạy, vốn tưởng rằng nàng đang sốt ruột về nhà thăm cha mẹ chồng, kết quả ta vừa ngẩng đầu, mẹ nó, làm sao chạy đến siêu thị rồi?!

"Cô muốn mua đồ ăn cho cha mẹ chồng, ban nãy ở quán cơm có gói chút đồ rồi mà, đến siêu thị mua làm gì?" Ta lấy tay giũ tóc bị mưa thấm ướt, lại kéo kéo áo T-shirt ẩm ướt đang dán lên người.

Mã tiểu thư đẩy xe hàng đi, ánh mắt đã dính vào đồ ăn vặt trên gian hàng, giơ tay liền lấy mấy bịch ném vào trong xe, nói giọng thực bình tĩnh, "Họ ở nhà tự nấu ăn, không cần tôi."

Này, đây chính là lão tổ tông tương lai của ngươi, đừng thờ ơ như thế chứ, chẳng phải lúc này con dâu nên chủ động đến thăm và chiếu cố sao. Cho dù không làm thì cũng nên nhiệt tình quan tâm sinh hoạt thường ngày của nhị lão một chút chứ, ngay cả loại người không dự định kết hôn như ta cũng hiểu đạo lý này nha.

"Có phải cô không thích bạn trai cô không? Sao cảm thấy cô luôn lạnh nhạt với hắn và người nhà hắn như vậy đây, chí ít cũng phải khách sáo một chút, nếu thật sự không thích, tại sao phải ở bên nhau?"

Nghe được lời của ta, Mã tiểu thư thoáng chốc sửng sốt, động tác giơ tay gom đồ ăn vặt trở nên chậm chạp, chần chờ một chút, thản nhiên nói, "Tôi không biết."

"Gì? Không biết? Thân ái, cô đừng nói với tôi đây là mối tình đầu của cô nha, có cần ngây thơ như vậy hay không, thật không phù hợp với khuôn mặt đúng chuẩn câu hồn này của cô." Ta cầm lấy đồ ăn vặt trong tay Mã tiểu thư, giúp nàng bỏ vào trong xe, dù sao chắc chắn lần này Mã tiểu thư trả tiền, bởi vì nàng có tiền, ta thì không có.

Dường như Mã tiểu thư đang ngơ ngác chìm vào suy nghĩ, rũ mắt xuống, lông mi dài run rẩy, chỉ là một góc nghiêng của khuôn mặt cũng làm người ta động lòng không thôi, nhưng hơi thở lạnh lùng lại khiến người ta không dám tới gần.

Không biết rốt cuộc Mã tiểu thư có đang suy nghĩ nàng đến cùng có thích bạn trai của nàng hay không, hay là đang suy nghĩ những chuyện khác, ngay cả thỏi chocolate nàng thích nhất cũng bỏ lỡ, ta vội vàng chạy lại đi lấy hai cái thả vào trong xe.

Lúc này, Mã tiểu thư mới hoàn hồn lại, lôi xe lui về, lấy cả hộp thanh chocolate cho vào trong xe. Thật điên rồ! Giàu trắng trợn* đến phạm vi mà, cọc tiền nổi lên đập vào mắt ta, nếu không tại sao bây giờ ta đây như muốn khóc!

*Nguyên văn: xích quả quả (赤果果) là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ "trần trụi".

Trước đây nhìn thấy các loại đồ ăn vặt, ta luôn do dự nên mua cái nào, như thể chọn cái này sẽ hối hận sao không mua cái kia. Hôm nay, cuối cùng ta cũng biết căn bệnh chứng sợ lựa chọn của ta là ở đâu, chỉ một chữ, "Nghèo"!!! Nếu ta có tiền, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, thích cả hai liền mua tất cả, còn mua gấp đôi, ăn một phần vứt một phần!

"Mã cường hào, chúng ta là bạn bè phải không? Hử?" Ta cảm thấy trong đôi mắt ta lúc này đang lấp lánh ánh sao, còn chói mắt hơn những vì sao trên trời.

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ