Chương 64

126 11 11
                                    

"Đệt... Trong nhà không có băng vệ sinh rồi! Tôi đi mua cho chị, chị ngồi xổm trong phòng vệ sinh lâu hơn xíu nữa nha~" Ta nhìn đồng hồ, lại kéo dài sẽ bị trễ, nàng không để ý nhưng tiền lương ít ỏi của ta không thể bị trừ được nữa!

Không rửa mặt không chải đầu, thay quần áo liền vội vã ra ngoài, đến cửa hàng tạp hoá ở đầu tiểu khu mua hai gói băng vệ sinh, lại vội vàng chạy về.

"Chậm quá, lại ngồi xổm một hồi liền bị trĩ bây giờ." Dường như Mã tiểu thư nói chuyện xưa nay không hề kiêng dè điều gì.

"Này này, chị chú ý hình tượng một chút được không, gì mà trĩ với không trĩ... Thực sự là..." Có vẻ bên nhau lâu ngày, Mã tiểu thư càng vô tư thể hiện khía cạnh hèn mọn với ta.

Ta cầm chiếc quần lót mới toanh mà hôm qua đã chuẩn bị tốt cho Mã tiểu thư, ai ngờ nàng hôm qua lại bộc phát thuộc tính cuồng bại lộ hoàn toàn không mặc chứ. Ta dán băng vệ sinh vào dùm nàng, sau đó đưa vào phòng vệ sinh, "Nè, của chị đây, sau này không được để mông trần chạy khắp nơi đâu đấy, lỡ bị ông chú hàng xóm biến thái nhìn thấy thì sao."

"Thì tôi sẽ móc hai mắt ổng." Mã tiểu thư nghiêm túc đáp.

Vừa mới đứng dậy, Mã tiểu thư có chút lay động, ta vội vàng đỡ nàng, "Sao thế? Khó chịu chỗ nào hả?"

"Chỉ là mất máu quá nhiều, mỗi lần đều như vậy, không sao cả." Mã tiểu thư hời hợt nói.

Lúc này ta mới chú ý tới sắc mặt đang rất tệ của nàng, sắc môi cũng đã phai nhạt đi một chút, "Nếu cảm thấy không khoẻ thì hôm nay đừng đi làm, chị muốn ăn chút gì không? Tôi nấu cho chị, có muốn ăn canh không?"

"Buổi sáng làm sao có thời gian nấu canh, đồ ngốc em quên rồi à, vừa nãy không phải còn nói bị trễ rồi sao." Mã tiểu thư dùng tay búng trán ta.

"Vậy thì cùng nhau xin nghỉ đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền mà~" Ta nói chứ, sợ nhất chính là nói cái gì trúng cái ấy. Ta còn chưa nói xong, điện thoại của ta liền reo lên.

Ta chạy về phòng ngủ lấy điện thoại, hoá ra là Tô tổng giám, sao người này lại đột nhiên gọi cho ta? "Alo? Tô tổng giám, ngài có chuyện gì không?"

"Hôm nay cô không xin nghỉ đúng không?" Giọng nói của Tô tổng giám nghe rất nghiêm túc, không hợp với hình tượng ngày hôm qua của nàng chút nào.

"Chuyện đó... Em hôm nay vẫn còn hơi khó chịu, có lẽ phải xin nghỉ thêm một ngày nữa." Ta đang nghĩ cách giúp Mã tiểu thư bịa ra lý do xin nghỉ phép.

"Không được, nói cái gì cô cũng phải tới làm hôm nay, Diệp Nhiễm cũng đã xin nghỉ, một hai người đều nghỉ sẽ rước thêm phiền cho tôi. Tóm lại, hôm nay cô nhất định phải đến đây, nếu không thì một mình Marjorie sẽ quá bận, được rồi, tôi còn phải làm việc, chớ tới trễ đấy." Tô tổng giám hoàn toàn chính là công tư phân minh thông báo cho ta.

"Này này này, Mã Cầu Lệ cô ấy cũng muốn xin nghỉ nữa. Alo? Đệt..." Tô tổng giám làm việc cũng thật mạnh mẽ dứt khoát, không cho người khác cơ hội phản đối gì cả.

"Sao thế?" Mã tiểu thư trở lại phòng ngủ liền nghiêng người ngã lên giường.

"Dạo này đang là mùa du lịch sao?! Ngay cả Diệp Nhiễm cũng xin nghỉ, đệt, cô ấy không phải có bệnh khiết phích à, đi ra ngoài xem náo nhiệt gì chứ... Tô tổng giám bảo tôi hôm nay nhất định phải đi làm... Có vẻ đến chị cũng trốn không thoát, chị ổn không?" Mã tiểu thư có thể ngất xỉu ở văn phòng hay không?!

[BH][Editing] Trọng Sinh Chi Nhân Quả Bất Tuần HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ